Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lambogini màu đen phóng nhanh trên đường khiến mọi người chú ý, nhất là biển số xe XXX-888669, loại biển số xe cao ngạo với ba chữ X và ba con 8, người ngoài đường rất muốn nhìn xem người sở hữu chiếc xe này là ai nhưng tiếc là cửa sổ của xe đã dán loại giấy kính đen rồi.
Trong xe, Phong Ngạo Thần tựa lưng vào ghế nhẹ nhàng sai Lương Duật

- Cậu lái đến nhà của tập đoàn họ Kim cho tôi

- Nhưng mà chắc không cần đâu ạ! Chuyện này cậu hãy để tôi lo

Lương Duật từ chối Ngạo Thần

- Chuyện này rất quan trọng với tôi

Phong Ngạo Thần phản bác lại. Đúng là chuyện này rất quan trọng, Kim thị là tập đoàn lâu dài, tuy đem so sánh với tập đoàn Phong thị thì chỉ là ruồi muỗi nhưng lại rất có tiếng. Cứ nghĩ đến tập đoàn Kim thị, tim gan anh lại đau buốt.

Hình anh của 15 năm trước ùa về: ......

Lúc đó, anh mới chỉ là một câu bé 6 tuổi, hồn nhiên, ngây thơ. Còn tiểu Lạc là một cô gái 5 tuổi. Tiểu Lạc là người cậu yêu từ bé - Mai Kiều Lạc. Cậu và cô bé phát hiện tình cảm của nhau là năm cậu 9 tuổi. Hai người hẹn hò với nhau được 4 năm thì Kim Dương Luật - chủ tịch tập đoàn Kim thị dùng tiền bạc để mua Mai Kiều Lạc. Lúc đầu anh nghĩ, Kiều Lạc sẽ không chấp nhận nhưng ai ngờ, cô ấy đồng ý ngay. Anh đã ngăn cô lại nhưng cô nói

- Ông ấy lắm tiền và có thể nuôi tôi, còn loại côi nhi như anh thì định lấy gì nuôi tôi

Câu nói đó khiến anh rất hận cô, hận cả dòng họ Kim vì đã cướp cô từ anh. Thật nực cười, anh và cô đều xuất thân từ côi nhi viện, cuộc sống đặt hết cả vào đây, vậy mà cô lại có thể dễ dàng bỏ đi như vậy, khiến anh vô cùng thất vọng. Ngay khi Kiều Lạc đi, anh được chỉ tịch tập đoàn Phong thị đem về nuôi dưỡng. Tình cảm của anh và Phong Dụ Thần giống như tình cảm cho con. Anh được đi học đàng hoàng, ăn ngon mặc đẹp. Và nhất là có tình cảm gia đình. Nhiều lần anh đã hoi ba về người mẹ của mình nhưng ba không chịu nói. Gần đến ngày anh đi du học, ông đã gọi ang vào thư phòng để nói chuyện

- Con biết tại sao con không có mẹ không? Năm đó, ta và mẹ con yêu nhau nhưng chủ tịch Kim thị lại bắt cô ấy về làm vợ, cô ấy không đồng ý, Kim Dương Luật liền sai người giết cô ấy

- Chà, sao cha không cứu mẹ, sao cha không trả thù.

- Ngạo nhi, ngày xưa ta tuy có Phong thị trong tay nhưng không được ổn lắm, lúc ta thế chỗ ông nội con. Tập đoàn đã gần như phá sản, may là còn cứu vớt được. Đến giờ được ổn định như thế này là tốt lắn rồi, tuy vẫn có vài người khinh thường chúng ta

Phong Dụ Thần mệt mỏi nói

Ông trông cậy vào đứa con này rất nhiều. Chỉ mong sao nó sẽ giúp ông gạt bỏ gánh nặng này

"......" Ngạo Thần không biết nói gì hơn. Không ngờ chủ tịch Kim lại bỉ ổi đến vậy! Anh nhất định sẽ trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro