- Chap 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi biệt thự sang trọng của Hoàng Thị, Hoàng Minh Kiệt đang ngâm mình trong bồn tắm, hai mắt nhắm lại, gương mặt ưu tú hiện mờ ảo trong lớp khói trắng. Anh mơ màng đứng dậy choàng một chiếc khăn tắm quanh bụng, để lộ ra một thân hình săn chắc, quyến rũ

Bước ra cửa phòng tắm, hắn bỗng đơ người khi thấy người lạ vào phòng mình:

- Này cô kia, cô là ai mà dám xông vào phòng của tôi!!

- Ơ tôi xin lỗi, là quản lý Trương đưa tôi vào đây để làm việc. Tôi không biết anh ở trong đó, tôi sẽ ra ngoài ngay đây!

Phương Linh rối rít xin lỗi hắn, cúi đầu liên tục mà không dám nhìn vào hắn. Cô sợ nhất là mấy công tử con nhà giàu khi tức giận, cô nghĩ rằng hắn có thể vì quyền lực của mình mà đuổi cô đi. Như thế thì công sức cô bỏ ra để tìm công việc ổn định sẽ bị theo gió mà bay đi. Ôi xấu hổ chết đi được, cái mặt này biết giấu ở đâu đây😑
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á.......

   - Trương Huy, quản lý Trương Huy. Cậu mau ra đây cho tôi. Mau lên!!

- Thiếu gia có gì dặn dò tôi sao?

- Tại sao lại có một cô gái lạ mặt vào phòng của tôi. Cậu có biết đây là một trong những điều cấm kỵ không. Tôi không nghĩ rằng cậu không hề biết điều này!

- Dạ thưa thiếu gia, điều này tôi đương nhiên là biết rõ nhưng chẳng phải mấy ngày trước cậu nhờ tôi tìm giùm cậu một người làm riêng cho cậu sao. Tôi đã điều tra kĩ, những điều kiện cậu đưa ra đều phù hợp với cô gái này. Với lại công việc của tôi nhiều như thế, không có thời gian để chăm sóc cậu chủ, cô ấy sẽ thay tôi một số công việc cầu làm đối với cậu!

- Dài dòng như thế làm gì chứ. Ủa mà tôi có nói như vậy sao, mà thôi nếu như là cậu sắp xếp thì tôi chấp nhận. Cậu ra ngoài giới thiệu công việc cho cô ta, tôi chợp mắt một lát!

- Đã rõ thưa thiếu gia!

Nói xong, quản lý Trương ra ngoài, thấy Phương Linh đứng ở ngoài cửa:

- Cô đã nghe thấy hết rồi chứ?  Thiếu gia đã chấp nhận cô rồi, để tôi giới thiệu công việc của cô. Vì tôi thấy cô vẫn còn đi học nên tôi cho cô chỉ cần đến đây làm vào buổi trưa, tối. Và những ngày nghỉ không được đi đâu mà phải đến đây làm việc. Nếu như thực hiện không đúng lập tức tôi sẽ đuổi việc cô!

- Tôi rõ rồi!

Phương Linh gật đầu lịa lịa. Hời nếu như không phải trong tình thế bắt buộc có chết cô cũng không dám mò tới tận đây để xin việc. Kể ra số cô đúng là xui xẻo, quản lý gì mà nhìn nhân viên người làm như ăn tươi nuốt sống. Những ngày tháng sau này nhất định phải cẩn thận, không được xảy ra sơ suất nếu không thì cô ra đường mà ở 😔

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohpii1428