- Chap 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô kia mau lấy giùm tôi cốc nước!

- Hả, à dạ vâng thưa thiếu gia!

Phương Linh đang ngồi lau cửa bỗng bị Hoàng Minh Kiệt sai vặt. Cô thầm rủa chả nhẽ hắn ta không có chân sao, bộ không thấy mình đang làm sao. Nói vậy thôi chứ cô vẫn phải lết xác đi lấy nước cho hắn. Thiếu gia gì chứ, có mà tên lười thì có.

Nước được đặt trên bàn, Phương Linh tiếp tục công việc của mình.

- Đứng lại, người làm như cô mà lại đối xử với chủ như vậy sao. Không nói một lời nào, đặt xuống rồi xong luôn sao. Do cô không biết ăn nói hay bố mẹ cô không dậy vậy?

Đi ra đến cửa bỗng bị chặn lại. Sao tên này phiền phức quá vậy, cô tưởng đã là thiếu gia thì phải nghiêm túc lạnh lùng chứ. Chắc không ai như hắn đâu nhỉ, lo chuyện bao đồng:)

Phương Linh miễn cưỡng quay ngược người lại, nở nụ cười bất đắc dĩ:

- Dạ mời thiếu gia dùng.... Á là anh ư?

Hoàng Minh Kiệt lười biếng đưa mắt nhìn lên Phương Linh cất giọng:

- Là tôi thì đã làm sao, cô không phục ư?

Phương Linh ngạc nhiên nhìn hắn. Chắc hẳn từ khi vào làm chưa cô chưa nhìn mặt thiếu gia lần nào, cho dù có mặt đối mặt cũng không dám nhìn thẳng chỉ cúi thấp đầu xuống. Việc lấy nước cũng chỉ là lấy cho xong nên không để ý . Haizz đúng là oan gia ngõ hẹp, thiện tai thiện tai 😑

- Làm gì có chuyện đó, tại do tôi không biết thôi. À phải rồi cái chuyện hôm trước anh hôn tôi á, đường đường là thiếu gia của nhà họ Hoàng mà lại đi lừa một cô gái không hề quen biết. Đúng là không biết xấu hổ!

- Cô...cô...muốn tôi đuổi việc cô không hả?

- Xí, đuổi thì đuổi đâu phải mỗi nhà anh mới có việc cho tôi làm đâu!

- Mau đứng lại đó cho tôi. Có nghe thấy gì không hả?

Phương Linh thản nhiên bước ra phía cửa. Nhưng thật không may, Hoàng Minh Kiệt nhanh hơn một bước đã vội đóng cửa lại.

Ôi trời ơi, mặt cô va vào cửa. Phương Linh đau điếng ôm mặt thầm chửi rủa tên thiếu gia thối tha kia. Tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy được chứ, đúng là không có chút lòng thương người gì cả.

Phương Linh vội quỳ gối xuống đất một tay xoa xoa gương mặt đáng thương của cô, một tay chạm phải chiếc khăn tắm quấn quanh người Hoàng Minh Kiệt, hại nó rơi xuống đất. Thân hình Hoàng Minh Kiệt hiện rõ ngay trước mặt cô.

Cô và hắn cả hai đều kinh ngạc và mở to con mắt lên nhìn nhau. Lạy chúa trên cao, Phương Linh ơi là Phương Linh, sao mày lại có thể làm ra chuyện thất đức đến như vậy cơ chứ. Mặt mũi của mày bây giờ phải để ở đâu, lần này chết chắc với hắn rồi. Huhu huhu huhu....

- Cô.... đã nhìn thấy hết rồi?

- Á... làm gì có, cái này không phải tại tôi đâu. Tại anh chặn cửa tôi đó chứ, chứ không làm sao mà tôi đau đến mức đó rồi làm chuyện không nên làm?

- Cô còn chối nữa sao? Cô.....phải chịu trách nhiệm với tôi!!

- Hả??

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohpii1428