- Chap 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô còn chối nữa sao? Cô.... phải chịu trách nhiệm với tôi!!

- Hả??

- Đã thấy hết rồi thì phải chịu trách nhiệm. Đừng có thái độ đó với tôi!

- Nhưng việc này là do anh vội đóng cửa khiến tôi mới như thế mà!

- Không nói nhiều, kể từ bây giờ cô phải là người của tôi, đóng giả bạn gái của tôi. Dù sao tôi cũng đang muốn có người ở bên cạnh, nếu như đã thấy hết rồi thì sao phải trốn tránh nhỉ? không phải vì tôi thích cô, cũng không phải vì tôi có cảm tình với cô

Phương Linh ngạc nhiên đến tái mặt. Tại sao lại có một thiếu gia vừa bá đạo vừa không có tính công bằng gì vậy. Mới chỉ nhìn qua một chút thôi mà đâu cần làm quá lên như thế. Trời ơi cuộc sống sau này của cô sẽ diễn ra như thế nào? Chúa ôi, hãy nói với con đây chỉ là một giấc mơ đi!!

Haizz chuyện đã đến nước này rồi thì đành phải chấp nhận nó thôi. Nhưng... cô vẫn không đủ can đảm để đối diện với sự thật này. Thầm rủa: tên thiếu gia đáng chết, đáng khinh, không coi ai ra gì cả. Hừ, hắn cứ đợi đó mà coi,nhất định sẽ phải trả giá!! Rồi bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phương Linh: hay là chạy trốn nhỉ! Hmmm, ý kiến này không tồi tệ đâu nhỉ, phải thực hiện liền mới kịp!

- Anh nghĩ tôi ngu sao? Haha, có chết tôi cũng không thèm làm bạn gái của anh đâu. Tên thiếu gia ác ma, thối tha,đáng chết. Hahaha!!!

Thiết nghĩ xong Phương Linh nhân cơ hội chạy ra ngoài phía cửa. Nhất định sẽ thành công, thoát khỏi đây là có thể được tự do rồi, hí hí. Tại sao lại có thể thông minh như vậy chớ!

Cơ hội thoát khỏi đây của Phương Linh thực hiện chưa được bao lâu liền bị "thiếu gia ác ma" giữ kịp được. Do không tự chủ được tư thế khiến cả hai ngã về một phía hại Hoàng Minh Kiệt nằm dưới làm bia đỡ đạn cho Phương Linh.

Và.... màn môi chạm môi được bắt đầu (cái này không tả nhiều được nhé😅). Phương Linh nghĩ nụ hôn đầu đã bất đắc dĩ dành cho hắn rồi, tại sao còn có cả lần thứ hai ở đây. Chắc chắn là cố ý, phải rồi là cố ý.

Hoàng Minh Kiệt vẫn với gương mặt thản nhiên nhìn cô sau đó nở nụ cười đắc ý:

- Lần này thì hết từ chối được chưa hả? Cô đã có gan làm đến mức này rồi thì tại sao lại không thể đồng ý được nhỉ?

- Anh...biến thái, vô liêm sỉ!!

- Muốn hôn nữa không?

- Á! Thôi được rồi, tôi đồng ý, đồng ý là được chứ gì?

- Sao không nói ngay từ đầu!

- .......!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohpii1428