Chương 22:Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau một trận ái ân, Dương Dương thỏa mãn nằm dựa đầu vào đầu giường. Trên người anh khoát một chiếc áo choàng, che phủ thân thể trần truồng của anh.

Trịnh Sảng  từ phòng tắm bước ra, trên người cô khoát cái áo choàng lớn của Dương Dương

Trịnh Sảng  ngồi lên giường tay cầm khăn, lau mái tóc dài đang ướt đẫm của mình.

Dương Dương yêu thương cầm lấy khăn trên tay cô, giúp cô lau khô mái tóc.

Anh cẩn thận không làm Trịnh Sảng đau.

Trịnh Sảng  nhìn dáng vẻ châm chú cẩn thận này của anh, mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Cô nhìn anh chăm chăm nói.

“Anh điều đối sử tốt như vậy, với mấy người phụ nữ bên cạnh anh.”

Nghĩ đến những lời đồn bên ngòai về anh.

“Dương ổng, thay đổi phụ nữ còn nhanh hơn thay áo.Người lâu nhất cũng chỉ được 2 tháng.”

Ánh mặt Trịnh Sảng liền thay đổi, trong đó không còn sự dịu dàng yêu thương vừa rồi, mà thay vào đó là ánh mắt của sự kieu ngạo và quật cường.

Dương Dương nhìn thấy cô như vậy trong lòng vang lên sự lo âu.

Anh chưa từng gặp qua, người phụ nữ nào mà giống như Trịnh Sảng vậy.

Tính tình kiêu ngạo, quật cường còn thêm vài phần ương ngạnh.

Dương Dương cười lắc đầu, cũng vì những điểm trên mà anh lại yêu cô như vậy.

Anh biết trong đoạn tình cảm của hai người, anh phải luôn là người thỏa hiệp trước.

Anh nhìn Trịnh Sảng  nói.

“Em là người đầu tiên.”

Trịnh Sảng nghi ngờ nhìn anh.

Dương Dương buông khăn trên tay xuống giường, anh kéo thân thể Trịnh Sảng  vào lòng mình.

“Đừng nghĩ linh tinh, sau này Dương Dương anh, chỉ có một mình em mà thôi.”

Anh mở học tủ đầu giường lấy ra một hợp quà.

Trịnh Sảng nhìn anh với ánh mắt tò mò, cô không biết trong dó là gì.

Dương Dương mở hợp quà ra, Trịnh Sảng  liền vui mừng.

Anh cầm chiếc đồng hồ Longines mà ba cô tăng cho cô vào ngày sinh nhật 21 tuổi.

“Sao nói lại ở trong tay anh.”

Giọng nóng vui mừng của Trịnh Sảng  vang lên, Dương Dương vui vẻ đeo nó vào tay cô.

“Lần trước em đánh rơi nó trong khách sạn.”

Trịnh Sảng  nhìn anh, nhớ tới đêm đầu tiên của mình, mặt cô tự nhiên ửng hồng.

“Không được tháo nó xuống.”

Dương Dương nhìn Trịnh Sảng  nói.

Anh không nói cho Trịnh Sảng  biết, anh đã cho Ngô Đức gắn thiết bị định vị vào đó.

Trịnh Sảng  nhìn anh cười ngọt ngào, cô vươn tay choàng qua cổ anh hôn lên má Dương Dương một cái.

“Được, cảm ơn anh.”

Sáng hôm sau khi Trịnh Sảng tĩnh dậy, Dương Dương đã rời giường từ lúc nào cô cũng không hề hay biết.

Cô nhìn lên ghế thấy có một cái đầm trắng, Dương Dương chuẩn bị sẵn cho cô.

Trịnh Sảng mặc vào, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.Đi ra ngoài Trịnh Sảng  không thấy bóng dáng của ai, không gian yên tĩnh làm lòng cô hơi bối rối.

Cô bước đi nhẹ nhàng theo dọc hành lang.

Đi một lúc Trịnh Sảng nghe được tiếng nói của Dương Dương

Trịnh Sảng đứng bên ngoài cửa nhìn vào khe hở, cô nhìn thấy anh đang oai nghiêm ngồi trên ghế sopha chính giữ phòng.

Trần Siêu và Ngô Đức hai người cung kính đứng bên cạnh anh.

Một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, trên người toàn là vết thương, đứng sau ông ta là hai người đàn ông, tay cầm súng chỉa vào đầu ông ta.

Dương Dương tay cầm ly rượu tao nhã hớp từng ngụm.

“Chủ nhân, xin ngài tha mạng cho tôi.

Vì họ bắt vợ con của tôi để uy hiếp, nếu tôi không nói hành tung của ngài cho họ, họ sẽ giết chết vợ và con tôi.”

Giọng nói hoảng sợ của người đàn ông quỳ dưới mặt đất vang lên.

Dương Dương vẫn điềm đạm ngồi đó, nét mặt ôn hoà không nói gì.

Trần Siêu từ phía sau, quăng một sấp văn kiện xuống đất.

Trịnh Sảng  nhìn thấy, có một sấp hình vâng ra,  toàn bộ hình là của người đàn ông quỳ dưới mặt đất.

“Uy hiếp...........

Thanh Bằng, mày nói sao dễ nghe như vậy, chứ không phải vì nợ cờ bạc mà mày bán rẻ chủ nhân sao?”

Trần Siêu kinh thường nói.

“Không......Không phải như cậu nói đâu,Người bên Trung Đông uy hiếp tôi, họ muốn tiêu diệt Bang Bạch Hổ của chúng ta.Chủ nhân xin ngài tin tôi”
Thanh Bằng từ dưới mặt đất dập đầu cầu xin.

“Hành tung của chủ nhân, chỉ có những người tôi phái theo hôm đó mới biết được, sao cậu lại biết?”

Ngô Đức nghi ngờ hỏi, vì an nguy của Dương Dương  những thủ hạ Ngô Đức phái đi, chỉ được thong báo 15 phút trước khi khởi hành.

Tránh có người chặn đường ám sát.

“Tôi..... Tôi đã gắn tiết bị theo dõi vào xe của chủ nhân.”

Thanh Bằng vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Dương Dương

Dương Dương nghe xong, sắc mặt anh trở nên hung ác, cặp mắt hiện lên tia phẫn nộ.

Ánh mắt ma quỷ nhìn thẳng vào người của Thanh Bằng.

Thanh Bằng nhìn thấy ánh mắt độc ác của anh, trong lòng ông hốt hoảng, bất giác lùi mình về phía sau.

“Ai bên Trung Đông?”Giọng nói ma quỷ của anh vang lên, làm Thanh Bằng sợ đến điếng người.

“JJJ...James.là em trai của Carlos...”

Thanh Bằng nói mà không dám nhìn vào mặt của Dương Dương

Cặp mắt Dương Dương đột nhiên trợn lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn chầm chầm vào Thanh Bằng.

Đột nhiên Dương Dương dùng sức, bớp mạnh chiếc ly anh đang cầm trong tay.

“Xoáng...”

Tiếng chiếc ly thủy tin bị bể nát vang lên, rượu vâng ra tứ tung trên mặt đất.

Từng giọt máu từ tay anh nhiểu xuống sàn nhà.

Trịnh Sảng nhìn thấy mà kinh sợ, cặp mắt cô mở thật to, tay thì che miệng mình lại.
Không phải vì cô sợ thân phận thần bí của anh, mà cô đang lo sợ đến sự an nguy và hành động tự tổn thương này của anh.

Dương Dương giũ giũ bàn tay, anh cầm cái khăn lên, lau đi vết máu trên tay mình nói.

“Quy luật của Bang Bạch Hổ, những kẻ phản bội sẽ bị xử tội gì?”

Thanh Bằng nghe Dương Dương nói vậy trong lòng kinh hải, ông bò tới gần Dương Dương hơn nói.

“Chủ nhân, xin ngài tha cho vợ và con gái tôi, họ không biết gì.

Muốn chém muối giết gì tôi cũng cam chịu.”

Nói xong ông dập đầu liên tục xuống mặt đất.

Tiếng đầu va chạm mạnh với mặt đất vang lên.

“Bop bop bop bop.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face