Chương 23:Thân bất vô kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương  xoay người đi đến cửa sổ sát mặt đất, hai tay anh đút vào túi quần nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bang......”

Tiếng súng vang lên, thân thể Thanh Bằng ngã quỵ dưới mặt đất.

Ngô Đức nhìn hai tên thủ hạ nói.

“Lôi hắn ra ngoài, cho người giết người nhà của hắn.”

Bang quy của Bang Bạch Hổ, kẻ nào phản bội điều sẽ chết, người nhà của hắn không ai có thể sống sót.Người nhà này không chỉ nói về vợ và con, mà còn bao gồm cả cha mẹ và anh em.

Trịnh Sảng nghe Ngô Đức nói vậy cô liền xông vào.

Dương Dương nghe được tiếng bước chân gấp gáp, anh xoay người nhìn thấy Trịnh Sảng.

Sắc mặt cô lúc này vô cùng hoảng hốt, anh nhìn thấy mà đau lòng.

Anh không muốn cho cô biết, anh là một người tàn nhẫn như vậy.

Anh không muốn cô biết về việc của Bang Bạch Hổ.

Ánh mắt quật cường của Trịnh Sảng nhìn thẳng vào cặp mắt đang phân vân của Dương Dương  nói.

“Anh tha cho con gái của ông ta, được không?”
Vừa nói cô vừa bước tới gần anh hơn.

Ngô Đức nhìn thấy hành động của Kiều Nhi, anh định chặn cô lại.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Dương Dương , anh liền bỏ đi ý định này.

“Ngoài con gái hắn ra, tất cả điều phải chết.”

Trần Siêu và Ngô Đức nghe Dương Dương  nói vậy, trong lòng hơi kinh ngạc.

Dương Dương  từ trước tới giờ ra tay tàn nhẫn không lưu tình.

Thà giết lầm còn hơn là bỏ sót, vậy mà bây giờ chỉ vì một lời nói của Kiều luật sư, mà anh lại bỏ qua cho con gái của Thanh Bằng.

Trần Siêu và Ngô Đức biết Trịnh Sảng đối với Dương Dương  vô cùng quan trọng.

“Dạ, thuộc hạ đã hiểu.”

Ngô Đức nói xong, anh và Trần Siêu cung kính khom người rồi đi ra ngoài, 2 tên thủ hạ lôi thi thể của Thanh Bằng đi theo sau.

Trịnh Sảng đi tới bên cạnh Dương Dương , tay cô sờ vào bàn tay đang chảy máu của anh.

“Sao anh làm như vậy?”

Giọng nói yếu ớt của cô vang lên.

Trong lòng Dương Dương  cảm giác đau đớn, chắc cô rất thất vọng vì anh.Anh không phải lả một người tốt.

Dương Dương  buồn bã không biết phải nói gì với cô, anh chỉ im lặng nhìn Trịnh Sảng.

“Sau này dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được làm tổn thương chính mình, biết chưa.”

Trịnh Sảng đau lòng cầm tay anh lên xem.

Cặp mắt buồn bã của Dương Dương liền vui vẻ hẳn lên.

Cô đang quan tâm đến anh.

“Em đã thấy hết.”

Dương Dương  nói với giọng đầy bất lực.

Trịnh Sảng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cô vẫn châm chú nhìn vào vết thương trên tay của anh.

“Em có sợ anh không?”

Trịnh Sảng lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ không nhìn vào mặt anh, cô chỉ cẩn thận dùng tay, gắp ra những mảnh thủy tinh còn ghim lại trên da bàn tay của anh.

Trong lòng Dương Dương  liền thắc mắc, nếu thường khi phụ nữ nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, điều phải hoảng sợ.

Nhiều người còn ngất đi, nhưng cô thì khác.

Trịnh Sảng vô cùng bình tĩnh, cô chỉ hoảng hốt vì vết thương trên tay của anh mà thôi.

Thật ra thì Trịnh Sảng đã quen với những chuyện vừa rồi.

Cô làm luật sư đôi khi cũng tiếp nhận mấy vụ kiện, liên quan đến xã hội đen.

Vả lại có nhiều lần đi cùng Lôi Lạc Thiên, cũng bị người lén ám sát.

Trịnh Sảng không giống như mấy người phụ nữ khác, cô là một người suy nghĩ chững chạc và sâu xa.Cô biết một khi đã dính vào hắc đạo.

Người nào cũng thân bất vô kỹ, huống hồ chi anh lại là thủ lãnh của Bang Bạch Hổ, là người cầm quyền tối cao.

Cũng như lời Lôi Lạc Thiên thường nói.

“Người cầm đầu luôn là người độc ác nhất và là người tàn nhẫn nhất.

Nếu không thuộc hạ sẽ không phục mình, lúc đó địa vị thủ lãnh của mình sẽ bị lung lay.”

Trịnh Sảng hiểu được lời nói này của Lôi Lạc Thiên, vả lại người đời còn có câu.

“Nhân từ với kẻ thù, cũng là tàn nhẫn với bản thân.”

Nên cô không trách những việc Dương Dương  đã làm.

Nếu cô đã chấp nhận yêu anh, thì sẽ không vì những chuyện này mà trốn tránh.

Lúc này Trịnh Sảng mới ngẩn đầu lên nhìn anh.

“Tập đoàn Tân Dương Thị, cũng có liên quan đến chuyện của hắc đạo?”

Trịnh Sảng nhìn thẳng vào mắt của Dương Dương mà nói.

Đây không phải là một câu hỏi, mà là lời khẳng định.

Cô tin chắc đó là sự thật, nhưng cô chỉ muốn nghe từ miệng của anh mà thôi.

Dương Dương  nhìn Trịnh Sảng rồi gật đầu.

Trịnh Sảng im lặng một chút rồi hỏi Dương Dương .

“Hợp thuốc để ở đâu?”

Dương Dương  nhìn vào học tủ bên bàn làm việc của mình, Trịnh Sảng liền hiểu ý.

Cô đứng lên đi lấy hợp thuốc.

Dương Dương  đi đến ngồi vào ghế sopha, nét mặt phiền não chưa từng có.

Từ trước tới giờ, không có gì Dương Dương  anh không thể xử lý.

Nhưng mỏi khi chuyện gì có liên quan đến Trịnh Sảng, Anh liền có sự do dự.

Anh không biết trong lòng cô đang nghĩ điều gì.

Trịnh Sảng cầm hợp thuốc ngồi xuống bên cạnh anh, cô lấy băng vải ra, băng bó vết thương cho Dương Dương .

Tay Trịnh Sảng nhẹ nhàng châm chú băng thật cẩn thận, hành động và cử chỉ này của cô, đã chạm vào sâu trong tận trái tim anh.

Từ trước tới giờ, chưa từng có người nào đối tốt với anh như vậy.

“Tuần sau, em sẽ chuyển qua làm luật sư riêng cho anh.”

Trịnh Sảng biết, sau này Dương Dương sẽ phải gặp nhiều chuyện rắc rối liên qua đến pháp luật.

Cô không thể nào giúp anh trong việc của hắc đạo, nhưng chí ít cô cũng có thể, tìm được khe hở của luật pháp để giúp anh.

Dương Dương nghe Trịnh Sảng nói vậy, trong lòng anh cảm giác ấm áp.

Anh biết cô muốn ở bên cạnh, giúp đỡ và bảo vệ anh.

Dương Dương ôm Trịnh Sảng đặt lên đùi mình.

Anh nhìn cô thâm tình nói.

“ Tiểu Sảng, cảm ơn em vì đã yêu anh.”

“Dương, hứa với em một điều.Sau này dù có ở trong bất cứ hoàng cảnh gì, xin anh vì em mà đừng làm ra quyết định, hay hành động gì nguy hiểm đến bản thân của mình có được không.”

Trịnh Sảng nhìn sâu vào mặt anh nói,

Dương Dương nhìn Trịnh Sảng bằng ánh mắt thâm tình.

Trong ánh mắt của cô, anh có thể nhìn thấy được sự quan tâm đến từ tận đáy lòng.

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face