Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng chủ tịch Dương có cô cháu gái giỏi gianh như vậy."

" Anh quá lời rồi tôi chỉ may mắn có một cô cháu gái hiếu thảo thôi "

Giờ đang là buổi tối trên chiếc xe du thuyền xa hoa đang diễn ra bữa tiệc mà chủ tịch Dương mở chúc mừng  cô cháu gái đi du học 9 năm vừa trở về.

" Dương Thiên Trang cháu lại đây chào hỏi khách khứa đi "

Một cô gái mặc trên mình bộ dạ hội màu đen ma mị, gương mặt thanh tú mắt to, mày thanh, mũi cao môi mỏng bước từ đằng sau chủ tịch Dương đi lên.

" Vâng, chào mọi người tôi là Dương Thiên Trang cháu gái chủ tịch Dương."

Khi cô vừa bước ra mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, tiếng xì xầm liền vang lên.

" Đẹp quá"

" Ừ đẹp thật, không ngờ cháu gái ngài ấy lại đẹp như vậy"

Cô đứng đó toát ra khí thế lạnh lẽo không biết nói gì thêm , bỗng có một cánh tay đặt lên vai cô ấy. Hắn nhìn lướt qua cô rồi cất lời.

" Xin lỗi, em gái tôi hơi kiệm lời, không giỏi giao tiếp có gì mọi người bỏ qua."

Dương Thiên Hạo là anh trai song sinh của cô, anh có một gương mặt giống y đúc cô ấy nhưng anh ta lại có ánh mắt dịu dàng, ấm ám không như cô ánh mắt luôn lạnh lùng vô cảm.

" Ayda chủ tịch Dương à không ngờ ông lại có hai đứa cháu đều tài sắc vẹn toàn đó"

" Giám đốc Liễu nói quá rồi không đến thế, không đến"

Cả du thuyền cười ồ lên phụ họa cho câu nói đùa của hai người

Sơ qua về hai anh em họ Dương. Năm nay họ mới chỉ 20 tuổi nhưng anh là người tốt nghiệp đại học CBQ với bằng giỏi chuyên ngành quản trị kinh doanh có thể nói 1 lúc 5 thứ tiếng, cực kì giỏi võ . Cô là thiên tài trong các thiên tài 11 tuổi tối nghiệp cấp 3, được đại học HCM ở nước Z mời đến học cũng như thỉnh giảng toàn bộ chi phí họ lo hết và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành QTKD và tiến sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin. Ngoài ra cô còn là một đầu bếp ở nhà hàng 5 sao, từng giành HCV nhiều môn võ khác nhau

" Giờ chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi nhỉ"

Vừa nói chủ tịch Dương vừa giơ li rượu vang trên tay lên cao hô to

" MỜI "

Tất cả khách có mặt trong bữa tiệc đều đồng thanh hưởng ứng theo.

Bữa tiệc bắt đầu anh và ông đang tiếp khách thay cô nên cô cầm một li rượu đứng cạnh mạn thuyền vừa uống vừa nhìn biển.

" Xin chào cô Trang"

Đằng sau lưng cô vang lên tiếng chào hỏi. Cô theo phản ứng xoay người chào hỏi lại cho đúng lễ nghi.

" Chào, cô là...? "

" À thất lễ quá, tôi là Phạm Ngọc Thanh, tôi thấy cô đứng một mình nên đứng bắt chuyện"

Thiên Trang nhìn sơ qua cô gái trước mặt, cô ta khá đẹp mặc trên mình chiếc đầm màu đỏ tôn lên màu da của cô ta. Nhưng ánh mắt có gì đó không đúng nên cô không muốn tiếp lời.

" Hồi nãy anh tôi có nói rồi, tôi không giỏi bắt chuyện nên xin lỗi không nói chuyện với cô được. Xin phép!" 

Nói xong cô liền di chuyển qua chỗ khác nhưng bỗng sau lưng cô có một lực lớn đẩy cô về phía trước khiến cô rơi xuống mạn thuyền nhưng may thay cô đã bám được vào mạn thuyền. Cô ngước đầu lên nhìn người vừa đẩy mình xuống

" Cô làm cái quái gì vậy, mau kéo tôi lên"

" Xin lỗi cô Trang nhưng người đó kêu tôi phải giết cô nên tôi không thể làm theo lời cô được."

Cô liền ngạc nhiên, cô vừa về nước thì có thể có thù với ai được chứ. Bỗng chợt đầu cô nhảy số ánh mắt trở nên sắc lạnh. 

" Là bọn chúng"

Tiếng vỗ tay vang lên ả ta nở một nụ cười tà ác cùng với giọng châm biếm

" Ô cô đúng là thiên tài chỉ mới vài giây đã đoán ra được ai rồi, chính là người đã giết bố mẹ cô  và giờ cô sắp được lại họ rồi." 

Cô vừa định hét lên kêu cứu thì trượt tay khiến mình rớt xuống biển mà mọi người ở đó không hề hay biết. Lúc cô rơi xuống cô còn nghe tiếng ả kia hét lên.

" Có ai không cứu với, cô Trang trượt rớt xuống biển rồi." 

Tủm

Cô không biết bơi, đúng hơn là cô sợ nước. 12 năm trước vì bị người khác hãm hại mà xe của gia đình cô mất phanh lao thẳng xuống một con sông lớn. Ba mẹ cô vì cứu 2 anh em mà không kịp lên bờ bị nước cuốn đi rồi mất mạng. Từ đó cô có nổi ám ảnh với những nơi có  nước.

" Khốn kiếp, chả nhẽ mình lại chết ở đây sao."

.............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hưcấu