Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những đám mây đen kéo đến, bầu trời cũng bắt đầu tối dần. Những giọt mưa bắt đầu rơi nhiều hơn và dày hơn. Mưa to đến nỗi người ta có thể cảm thấy được tốc độ và sức nặng của hạt mưa.

   Mây đen khiến cho cả thành phố trở lên âm u, chìm trong yên lặng. Buổi hoàng hôn cũng bị cơn mưa che phủ một cách nhẹ nhàng.

   Thế nhưng Lâm Lệ Dao lại không thích trời mưa một chút nào và càng không có tâm trạng ngắm mưa. Bởi lẽ chúng làm gián đoạn đến công việc rất nhiều, đã vậy lúc đi cũng là không nghĩ đến thời tiết đẹp như hôm nay lại có mưa.Nghĩ tới nghĩ lui thì đằng nào cũng ướt, lên cô vứt bộ quần áo gấu đang mặc vào phòng thay đồ rồi chạy một mạch ra ngoài. Trời cũng khá tối cộng thêm một cơn mưa to, khiến cho con đường về nhà của Lệ Dao càng trở nên vắng vẻ.

   Vốn dĩ nhà cô đã rất nghèo, cộng thêm người bố dượng lúc nào cũng say xỉn rượu chè, cờ bạc. Vì vậy mà mẹ và cô luôn phải đi làm kiếm tiền giả nợ. Mới cách đây hai tháng bố dượng cô qua đời vì bị bọn cho vay đánh không còn biết trời đất là gì, bọn chúng cũng vì thế mà đeo bám hai mẹ con cô. "Chúng ta sẽ dọn đến nơi khác ở được không con gái". Bà Mã nói với con gái bằng giọng mệt mỏi.

"Dạ vâng" thật ra thì cô cũng không còn lạ lẫm gì với việc vì thế mà phải chuyển nhà đến nhiều chỗ nữa.

______________________

     Nhà của Lệ Dao vốn cũng rất xa chỗ làm của cô, lại còn phải đi qua nhiều con đường vắng. Nên cô cũng có chút sợ hãi. Đúng là ông trời quả thật biết trêu người...."Nè em gái em đi đâu vậy, lại đây chơi với bọn anh đi". Vừa nghĩ thì  xong hai người thanh niên tiến lại gần cô.

 Lệ Dao lùi về phía sau "Các anh định làm gì tôi hả?". Vừa nói dứt câu hai người thanh niên đã tiến lại gần Lệ Dao.

 "Làm gì hả rồi em sẽ biết thôi", rất nhanh chóng đã giữ được tay cô. Lúc này cô không nghĩ được gì hơn chỉ biết la hét và cầu xin. 

"Cô em ngoan nào".

" Các anh thả tôi ra đi mà". Cô rơm rớm nước mắt cầu xin bọn chúng.

" Tha à nhìn em như thế này làm sao bọn anh tha được " Bọn chúng cười ....-_-

     " Thả cô ấy ra ngay, các người bắt nạt một cô gái yếu ớt như vậy không biết xấu hổ hay sao". Bóng của một thanh niên rất cao từ trong màn đêm đi tới.(lại là anh hùng cứu mỹ nhân rồi)

"Mày là thằng nào hả, mày không có quyền ra lệnh cho tụi tao nghe chưa. Tốt nhất đừng có làm tụi tao điên lên nếu không thì hậu quả không lường đâu". Một người trong số bọn chúng lên tiếng.

" Câu này phải để tôi nói mới đúng". Không nói dài dòng nữa, anh ta tiến từ từ về phía bọn chúng nhanh như chớp đã cho tên vừa nói kia ăn một cú đấm rất mạnh. Nhìn cách mà anh ta đánh nhau thì rất giống với người có võ. Chưa đầy mười phút hai tên kia đã bầm tím đầy  mặt, lúc chúng chạy đi cũng không quên để lại một câu"Mày hãy đợi đấy".

      Anh ta nhìn về phía người con gái đang sợ hãi ngồi kia hỏi một câu:

   "Cô có sao không". Lệ Dao ngoảnh lên nhìn anh ta bằng đôi mắt vẫn còn sợ hãi nhưng cũng thể hiện sự cảm ơn. Không đáp lại anh ta cô vừa khóc vừa chạy một mạch để lại người đàn ông vừa mới cứu cô thoát chết.

       Vừa về đến cửa nhà Lệ Dao đã thấy mẹ đang ngồi đợi mình, nhìn thấy mẹ hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra mà không kiểm soát được cô chạy đến chỗ mẹ ôm chặt lấy bà. Bà thấy con gái có vẻ như đã gặp chuyện gì đó liền gặng hỏi. " Con làm sao vậy ai đã bắt nạt con sao". Lệ Dao cũng chỉ biết khóc mà không nói lên lời. "Thôi được rồi mẹ không hỏi nữa nhưng mẹ có chuyện muốn nói với con". Bà từ từ đặt cô ngồi  xuống và nói:

   " Mẹ đã nghĩ rồi dù dì thì bệnh của mẹ cũng không thể chữa được nữa, có tốn tiền của con thêm cũng vô ích. Vậy nên hôm nay mẹ đã đi đến một ngôi trường rất tốt để xin học cho con . Dù gì thì chúng ta cũng mới chuyển đến đây thôi nên con cần phải đi học. Mẹ tin đứa con gái thông minh này của mẹ sẽ làm được đúng không con".

 Lệ Dao lau nước mắt " nhưng con.....".

 Bà khẽ đặt tay lên đôi môi mỏng còn đang ướt của cô. "Mẹ biết con định nói gì mà, nhưng lần này thì con phải nghe lời mẹ. Thôi con đi tắm rồi nghỉ ngơi rồi xuống dùng bữa. À mẹ quên thứ hai tuần sau là con chính thức đi học đó nha". 

     Buổi tối Lệ Dao cứ nghĩ đến người đã cứu mình, người có dáng vóc cao ráo khuôn mặt rất đẹp trai. Cô cứ nghĩ liệu đó có phải là thiên thần và cảm thấy có chút không phải khi không nói lời 'cảm ơn' với người đã cứu mình. Cứ vẩn vơ suy nghĩ Lệ Dao thiếp đi vì đã quá mệt mỏi.

___________________________

p/s: chuyện này có thể là các chương mình sẽ có viết hơi ngắn, vì một số lý do riêng. và có cái gì cần chỉnh sửa thì các bạn hãy comment bên dưới và nhớ vote cho mình nha  ^U^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro