Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mẹ...mẹ! đừng bỏ con mẹ, mẹ đợi con với "

    "Con gái ngoan của mẹ hãy mạnh mẽ lên mẹ tin con làm được. Mẹ sẽ mãi luôn bên cạnh con"

   Cô bàng hoàng tỉnh dậy trong trong cơn mê. Những giọt mồ hôi đã làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Những dòng nước mắt của cô bắt đầu trào ra từ đôi mắt to tròn hiện lên vẻ sợ hãi.

    Mẹ của cô đã mất trước sự chứng kiến của cô. Bà đã bị một trong những bọn cho vay đâm, lúc cô mới chỉ kịp chạy đến bọn chúng cũng đã chạy đi mất để lại người phụ nữ nằm thoi thóp dưới vũng máu kia. 

_________________ 

      Hôm nay đã là ngày thứ 6 kể từ khi mẹ cô mất đến nay, hôm nay đã là chủ nhật cũng sắp đến ngày cô phải nhập học. Bỗng ở phía trước một người đàn ông mặc  bộ đồ đen đâm sầm vào cô. Túi của cô và hắn cùng rơi xuống đồ đạc trong túi cũng rơi ra ,hắn cứ thế với lấy cái không nói một câu với cô cứ thế chạy mất.Từ ngã rẽ xuất hiện ra mấy tên đang chạy rất nhanh về phía cô" Bắt lấy nó mau lên". Lệ Dao hốt hoảng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cứ ngỡ là bọn cho vay lên cứ thế là chạy. (T.T chịu bà này luôn) Sau hai phút rượt đuổi cuối cùng cũng bị bọn chúng bắt được.

        "  Cậu chủ chúng tôi đã bắt được đồng bọn của kẻ đó rồi ạ"

        " Đưa về "

        "Vâng"

        Tên đó vừa cúp máy thì Lệ Dao đã bị bọn chúng bịt mắt trói lại đưa lên một chiếc xe. Cô thiết nghĩ " Hôm nay là cái ngày gì không biết". Lệ Dao lên tiếng:

- Tại sao các người lại bắt tôi chứ ? Nhìn các người cũng không phải là cần tiền mà. #$%&^$##(bả nói một tràng)

- Bịt miệng lại. ( ^v^)

******

      Mười phút sau cô xuống xe, vừa tháo tấm vải đen buộc vào mắt cô ra. Đây là một căn biệt thự rất to và còn rất rộng. Chưa kịp nói câu gì thì cô đã bị bọn chúng lôi vào trong. Chúng đưa cô lên tầng nơi có một hành lang rất dài, làm cho người ta cảm thấy hơi có chút ghê rợn và lạnh lẽo.Đi đến một căn phòng nằm gần cuối hành.

       " Cậu chủ chúng tôi đã đưa người tới".

        " Ra ngoài"

          " Vâng"

         Bọn chúng vừa ra ngoài anh vẫn còn ngồi trên chiếc ghế xoay  lại phía cô, nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ lạnh lùng nói:

 - Tôi cho cô một câu hội nói.

 - 'Nói' nói gì cơ! Tôi không biết anh đang nói gì cả.

- Nếu cô nói sự thật với tôi tôi sẽ cho cô một con đường sống.

- Tôi không biết anh đang nói gì cả. Mà tại sao tôi lại phải nói cho anh chứ.

- Được vậy chẳng lẽ bây giờ cô muốn........

- Khoan không được anh....anh...định làm gì tôi chứ.

- Tôi ư.....hừ..... tôi không có hứng thú với cô.

- Mà nè từ nãy đến giờ tôi không hiểu anh đang nói cái gì vậy? Mà anh là ai tại sao lại bắt cóc tôi chứ? Chẳng lẽ anh...mà nhìn anh đâu có giống bọn cho vay đâu? 

        Lúc này trên mặt anh đã có chút biến sắc cau mày rồi đẩy ghế đứng dậy tiến về phía cô. Với dáng vẻ cao lãnh và ánh mắt có chút giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô anh tiến lại gần cô. 

- Vậy thì cô nghĩ tôi là ai chứ hả? 

        Anh từng bước từng bước dồn cô về phía chân tường. Cô lúc này đã chút lo lắng.

- Tôi.....tôi....

        Anh để một tay bên cạnh đầu cô ghé sát vào tai cô:

- Tôi là......

          Aaaaaaaaaa một tiếng hét vang lên. Thì ra là cô vừa đá trúng thằng nhỏ của anh. Anh lúc này do đã quá đau đớn không nói lên lời.

- Cô....!

         Cô tỏ vẻ mặt vui thích cười khẩy với anh.

- Đáng đời một con dê như anh.

         Vừa hay lúc đó một tên đi vào thấy anh liền chạy tới thì thầm" cô ta không phải".L:úc này anh nhìn lên cô nói

- Em cứ đợi đấy tôi không tha cho em đâu.

- Tôi sẽ đợi anh đó"dê sòm". Cô ngoảnh mặt đi không quên vứt lại cho anh một câu khiến cho anh tức chết.

     Anh là một người trẻ tuổi có tiếng trong giới điện ảnh Mạc Thiên Hàn một tổng tài mà bao cô gái phải mơ ước. Mạc Hoa đây tập đoàn này là một tập đoàn đứng thứ đầu trong nước về ngành điện ảnh. Trời sinh thiên phú anh sinh ra đã là một thần tượng của bao thiếu nữ.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro