CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc mãi cho đến buổi trưa anh không thấy cậu mang đồ ăn như thường lệ đến cho mình , đang suy nghĩ thì * Cạch 

Chu Khánh Ly : anh ~

Kỳ : Hửm * Không còn suy nghĩ về cậu *

Chu Khánh Ly : Đi ăn với em đi .

Kỳ : Cũng được 

..............................................................................

Trình : Khụ....khụ * ho * 

Lam Thư : anh ở đây em đi pha chút sữa cho . * nói xong cô liền đi pha sữa cho cậu *

Trình nghĩ rằng " chắc đây là nghĩ rồi , anh có thể đi mua giúp mình 1 ít thuốc " cậu móc điện thoại gọi cho anh , gọi lần thứ 4 anh mới nhấc máy 

Kỳ : có chuyện gì mà gọi.

Trình : Anh có thể....

Qua tiếng điện thoại cậu nghe được giọng của Chu Khánh Ly nên có chút im lặng .

Kỳ : nói nhanh lên , tôi đang bận 

Nước mắt lại rơi , cậu nghẹn ngào nói : anh nhớ đầy đủ đừng để bị đói .

Kỳ : vậy cũng gọi cho tôi sao???? * cúp máy *

Trình : em sốt rồi .!! * buồn * 

Lam Thư : anh uống chút sữa đi .

Trình : không cần đâu , Lam Thư nếu có ngày anh biến mất thì sao???

Lam Thư : làm sao biến mất được chứ .

Trình chỉ im lặng bỏ lên lầu .

.................................................................................

Tại sân bay , 1 cô gái dáng người chuẩn kết hợp với bộ đầm cực xinh và kèm theo là mái tóc óng mượt . 

Cô khẽ cười và nói : Đinh Trình Hâm em sẽ tìm được anh .

.........................................................................................................

Đến tối 

Lam Thư : Anh ở nhà , em đi mua chút đồ .

Trình : Uk...

Khi cô vừa đi thì Kỳ và Chu Khánh Ly về . 

Kỳ : bảo bối ở đây , anh lên phòng thay áo .

Chu Khánh Ly : Dạ 

Khi Kỳ vừa đi

Chu Khánh Ly cười đắc ý và nói : vẫn còn ở đây sao???

Trình : ý cô là gì???

Chu Khánh Ly : tưởng đâu bị thất sủng rồi nhục quá phải đi chứ?

Trình : tôi là vợ hợp pháp chứ không phải thứ tiểu tam như cô.!!!!

Chu Khánh Ly : Mày!!! 

Cô thấy anh đi xuống tự tát mình ngồi xuống đất ôm mặt gào thét . Kỳ vội chạy đến đỡ cô và nói : Khánh Ly em sao vậy???

Chu Khánh Ly : em chỉ là hỏi anh ấy , mà anh ấy.....hic hic em không nên ở đây.

Trình : em không có .... Kỳ em thật ...

* Chát 

Cái tát khá mạnh miệng cậu bật máu và đau 

Kỳ : Cậu gây chuyện rồi đấy , cút đi cho tôi .

Trình : em thật.....em không làm. * khóc *

Anh không quan tâm , đưa Khánh Ly lên phòng . Và bỏ mặc cậu .

Trình : em thật sự là không có . Sao anh không tin em ?

.................................................................................................

? : Tra ra rồi sao?

... : Vâng ! là vợ của Mã Gia Kỳ !!!!

? : vậy sao? thời gian nhanh thật đấy , anh đã người của người khác rồi * cười *

.......................................................................

Gần nữa đêm , cậu quá mệt mỏi nên định đi lên lầu 

Lam Thư : ủa anh chưa ngủ sao???

Trình : giờ anh ngủ đây .

Lam Thư : vâng * nói rồi cô đi vào phòng * 

Trình đi gần tới phòng anh thì tiếng ân ái của hai người , cậu đau và nhói lắm . Ả thấy cậu bước qua cố tình rên lớn để khiêu khích cậu .

Phòng cậu .

Trình ôm tấm hình của cậu với anh khóc , cậu tự nhủ " mình chỉ là người tự chấp nhận , mình cần phải buông tay " tay lau lau tấm hình và nói : mình sẽ ở cùng anh ấy 1 tuần nữa rồi mình sẽ rời đi để anh ấy bên cô ấy . Anh ấy sẽ vui hơn

......................................................................................

Vào sáng mai đã tầm 8h chưa thấy cậu xuống nhà trong khi anh đã đưa Khánh Ly về và anh trở về nhà không thấy cậu xuống nên anh đã lên phòng , mở cửa phòng vào anh đi lại gần cậu và gọi cậu : này dậy đi!!!!

....

Kỳ : Dậy! * thấy mặt mày tái nhợt và đổ mồ hôi anh sờ lên trán cậu * sốt rồi sao????

Anh đứng dậy bỏ ra ngoài . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro