Chương 5: Tôi tìm em rất lâu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à, dậy đi, hôm qua chẳng phải mẹ nói là có việc sao?" Tiểu Vũ cố gắng kéo chăn ra khỏi người mẹ mình
" Bảo bối cho mẹ ngủ thêm chút nữa"  Phi Phi túm chăn lại đắp lên người mình.
" Mẹ bây giờ đã là 7h sáng rồi"
" Cái gì" 8h Sáng nay cô phải bàn giao mẫu thiết kế cho Giang Minh. Tối qua vì cố gắng hoàn thành xong bộ sưu tập hè thu mà cô phải thức khuya.

Cô vội vàng dậy, chuẩn bị ăn vài miếng đồ con trai chuẩn bị rồi đi làm
" Bảo bối, hôm nay con ở nhà một mình đợi mẹ nhá, rất nhanh mẹ sẽ quay về"
" Được ạ" 
Cô hôn tạm biệt con trai vài cái rồi mới chịu đi làm. Đến Giang Minh là vừa 8h. Cô như thường lệ được dẫn vào phòng chủ tịch.
Thư ký Trần đặt tách cà phê lên bàn.
" Cô Hứa phiền cô đợi một lát, chủ tịch sẽ đến ngay"
" Cảm ơn anh" Cô cười gật đầu.
Trần Minh vừa bước ra ngoài thì Giang Tuấn Vỹ đã bước vào. Thấy anh cô giật mình đứng dậy bối rối.
" Giang tổng"
Nhìn dáng vẻ bối rối của cô anh vờ như không thấy.
" Cô cứ tự nhiên"
Nói xong anh ngồi vào phía đối diện. Hai bên lâm vào trầm mặc. Anh ngồi đấy ngắm nhìn cô gái đang cuối đầu đối diện. Cô đã kết hôn sao.
" Y phục đã hoàn thành rồi chứ" Anh mở lời
Bị anh đột nhiên hỏi cô ngây ra một lát mới có phản ứng.
" Vâng" Dứt lời bỏ túi đồ lên bàn.
"Anh cứ đưa cho người mẫu thử trước có vấn  đề thì cứ liên lạc với tôi"
Cô nói xong đợi một hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời. Mãi tới khi cô hết kiên nhẫn muốn ra về thì anh nói
" Tôi muốn biết kết quả bộ trang phục này ngay bây giờ" Anh không nhanh không chậm phun ra một câu.
" À... Chuyện này... Anh có thể gọi người mẫu đến..." Anh ta bị điên sao. Vấn đề này còn phải hỏi cô.
" Cô có thể thử ngay cho tôi xem không, nếu được tôi có thể chốt hợp đồng ngay bây giờ"

" Thử ngay.... Thật ra tôi không vội... Giang tổng tôi có thể đợi người mẫu đến..." Cô vừa bực vừa khó chịu không biết phải làm thế nào.
" Cô có thể dùng phòng nghỉ ở kia."
Anh không cho phép cô từ chối. Cô cũng không thể làm gì khác. Dù sao đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Nếu cô không đồng ý anh ta chắc chắn có thể ngồi như thế cả ngày.  Anh ta thật sự rảnh như vậy sao. Cô trong đầu mắng tám đời tổ tô g nhà Giang Tuấn Vỹ rồi cất bước cầm túi đồ vào phòng nghỉ. Anh nhìn theo bóng lưng cô ánh mắt cũng trơ nên u ám. Sống lưng anh chợt căng thẳng. Anh trước giờ chưa từng biết sợ là gì nhưng hôm nay lại căng thẳng như vậy. Thật ra loại chuyện này có thể giao cho cấp dưới làm nhưng anh cứ muốn tự làm bởi vì...
Cửa phòng mở ra. Bộ váy này thiết kế ngay mùa hè thu nên cô chọn loại lụa tơ tằm mát mẽ. Màu xanh lam như màu trời, váy được thiết kế hở một bên vai, toàn váy bèo nhúng qua khỏi đầu gối, được mặt trên người cô càng tôn lên sự dịu dàng tinh khiết.
Cô nhìn anh hỏi
"Giang tổng, anh thấy thế nào" Ánh mắt anh nhìn cô có chút lạ. Trong lòng đột nhiên có cảm giác khẩn trương.
Anh nhìn cô, nói chính xác là nhìn bên vai hở ra kia của cô. Một nốt ruồi son đỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Anh bỗng nở nụ cười. Nụ cười này của anh làm cô nhất thời ngây ngẩn.
Anh bước từng bước chậm. Có trời mới biết anh khẩn trương tới mức nào.
" Tôi tìm em rất lâu rồi!" Tim Phi Phi như ngừng đập. Anh ta...
" Anh... Giang tổng tôi không hiểu anh đang nói gì"
Anh mỉm cười từng bước áp sát cô vào tường, một tay chống lên tường, cúi sát áp mặt vào mặt cô.
" Năm năm trước tại khách sạn Tân Cương..." Anh dừng lại không nói tiếp ánh mắt thâm thúy dừng trên người cô
" Anh..." Không ngờ anh ta nhận ra cô, cô cứ nghĩ một người như cô với anh chỉ là kẻ qua đường không ngờ anh ta còn nhớ cô, lại còn đi tìm cô, có phải anh ta muốn bắt Tiểu Vũ của cô.
Cảm giác hoảng sợ chiếm lấy Phi Phi cô cố gắng muốn thoát ra khỏi người anh. Nhưng tay cô đều bị anh kìm chặt.
"Anh nhận nhầm người rồi...."
" Tôi không nhận nhầm" Dứt lời anh cuối xuống hôn cô. Cảm giác trên môi ấm ấm. Phi Phi sững người quên phản khán. Đúng chính là cảm giác này, mùi vị này. Hương vị của làm anh say đắm. Anh mơn trớn môi cô. Tham lam hút lấy mật ngọt nơi cô. Chiếc lưỡi thăm dò vào miệng cô chạm vào lưỡi cô. Đụng chạm là Phi Phi giật mình đẩy anh ra.
" Anh...." Phi Phi dùng sức thoát khỏi anh quay người vào phòng thay đồ.

Anh lưu luyến nhìn theo bóng cô. Anh nhất định không để cô thoát khỏi tay anh lần nữa. Cho dù cô có gia đình đi chăng nữa anh cũng sẽ cướp cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro