Chương 6: Hồ ly tinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay quần áo ra cô bước ra ngoài không dám nhìn anh. Chân đi như chạy về phía cửa.
" Em muốn đi đâu" Giang Tuấn Vỹ âm trầm nhìn cô
" Tôi... Giang tổng việc tôi đã xong rồi tôi phải về" cô ấp a ấp úng nói.
" Việc công ty xong rồi..." Anh ngưng lại bước đến cạnh cô" Việc tôi với em vẫn chưa xong"
" Giang tổng nói đùa,... Tôi với anh thì có việc gì chứ" Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nếu cô thừa chết không nhận là được rồi.
" Em đừng giả ngốc nữa. Phi Phi em cướp lấy đời trai của tôi em phảo chịu trách nhiệm" Hơi thở của anh phả vào mặt làm mặt cô nóng lên.
" Anh... Anh vô sỉ" Hắn ta nói cô chịu trách nhiệm với hắn, phải là ai chịu trách nhiệm với ai chứ.
" Anh tránh ra" Cô đẩy anh ra bước qua người anh. Bỗng tay cô bị nắm lại, người cô rơi vào vòng tay ấm áp, vững vàng.
" Em muốn chạy... Em phải chịu trách nhiệm với anh" Anh nhìn cô sủng nịnh nói.
" Anh còn dám nói, anh không chịu trách nhiệm với tôi...." Mặt cô đỏ bừng vì tức giận quyết tâm phải chửi anh một trận
" Được anh chịu trách nhiệm với em"
Nghe anh nói câu đó cô bị sững người. Sao cô có cảm giác mình vừa làm chuyện rất ngu xuẩn thì phải.
Cô còn đang ngây người thì anh đã cúi xuống hôn cô một cái nữa.
" Thế nào... Đừng chạy trốn nữa được không".

" Anh .... Anh... Anh cho tôi thời gian đã... Tôi tạm thời không tiêu hoá được tình huống này"
 
Đột nhiên ngoài cửa có một trận ồn ào. Tiếng thư ký Trần vọng vào.
" Cô Triệu, cô không thể vào nếu chưa có sự cho phép của chủ tịch"
" Tôi là ai cậu có biết không... Tránh ra" Triệu Tâm mấy ngày nay đã hết kiên nhẫn rồi. Cô nhất định phải nhanh chóng chiếm được tâm của Giang Tuấn Vỹ nhưng hắn ta cả tháng nay cô không gặp được phải làm sao. Cô hết cách hôm nay phải đến công ty tìm anh nhưng lại bị chặn ở cửa.

Cô dùng sức đẩy Trần Minh ra ngoài, mở cửa  bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh Giang Tuấn Vỹ ôm lấy vai Phi Phi. Không phải nói anh ta không để phụ nữ lại gần sao. Hai người này... Không lẽ anh ta đã có người yêu sao. Không thể nào, nếu anh ta có người yêu mẹ anh làm sao xem cô là con dâu mà đem về nước chứ. Không được, cô đã cất công về tới đây rồi không thể tay không trở về được.

" Cô là ai... Sao lại ôm ấp chồng tôi"
Triệu Tâm bước tới kéo tay Phi Phi về phía mình tách hai người ra.
Nghe Triệu Tâm nói cô sững người. Anh đã kết hôn rồi sao, nếu đã kết hôn tại sao còn tìm mình, anh ta là muốn Tiểu Vũ sao. Không được, Tiểu Vũ là của mình, của mình, không ai được đem nó đi. Cô càng suy nghĩ càng hoảng. Nhìn biểu hiện của cô anh biết cô hiểu lầm gì rồi. Thư ký Trần lúc này cũng bước vào.
" Xin lỗi chủ tịch.... Cô ấy" Thư ký Trần không biết làm gì hơn là xin lỗi
" Kêu bảo vệ lôi người đàn bà này đi" Ánh mắt sắc bén như muốn giết người của anh phóng đến người Triệu Tâm làm cô run rẩy nhưng cũng cố cậy mạnh.
" Anh vì ả hồ ly tinh này mà làm vậy với tôi sao? Anh không nghe lời mẹ anh sao"
Anh không để ý gì tới ả chỉ muôn nắm lấy tay cô. Cô né tránh tay anh " Cô hiểu lầm rồi tôi đến đây vì công việc thôi" Dứt lời đưa đồ cho Thư ký Trần " Đây là đồ tôi đã làm xong ... Giang tổng... Cáo từ"
" Cô Hứa.... " Trần Minh chạy theo tiễn cô.
" Chát" Triệu Tâm bị cái tát này đánh ngã xuống sàn, khoé miệng máu chảy ra, ánh mắt không tin nổi nhìn anh.
" Cô đừng trách tôi không nương tình"
Anh trước giờ không phân biệt nam nữ gì cả. Nên trước giờ chưa anh dám cả gan động chạm đến giới hạn của cô. Hôm nay cô ta dám làm như vậy anh tạm thời nể mặt mẹ tha cho cô ta. Nhưng lần sau anh nhất định không tha cho cô.

Anh chạy đuổi theo cô. Vừa ra khỏi cổng công ty thấy cô đã lái xe đi khỏi. Anh chạy đi lấy xe đuổi theo.

Cô không biết tâm trạng của cô là như thế nào. Vừa nãy nghe anh nói sẽ chịu trách nhiệm đúng là cô rất vui mừng, cô luôn mong muốn cho Tiểu Vũ một gia đình hoàn chỉnh nhưng thật không ngờ anh ta muốn đùa giỡn cô.
Cô bật khóc. Đã rất lâu rồi cô chưa từng khóc, cô cho dù gặp chuyện gì đều rất lạc quan là vì không muốn Tiểu Vũ thấy sẽ buồn. Nhưng không hiểu sao nước mắt cô cứ rơi rơi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro