Chương 7: Chú là ba con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Về tới chung cư. Phi Phi ở trong xe cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình cô không muốn Tiểu Vũ phải lo lắng. Điều chỉnh tốt tâm trạng xong cô đi vào nhà.
  " Bảo bối a, mẹ về rồi đâyyy" Cô nhào tới ôm lấy Tiểu Vũ đang ngồi đọc sách trên sofa. Thấy mẹ về Tiểu Vũ bỏ cuốn sách sang một bên ôm lấy mẹ mình. Thơm mẹ một cái cu cậu nhìn mẹ mình nói " Mẹ khóc sao?"
Phi Phi giật mình. " Mẹ đâu có, là bụi bay vào mắt đấy" Tiểu Vũ nhìn mẹ mình với ánh mắt không đáng tin " Mẹ ngồi trong xe cơ mà"
" À a..." Cô kéo dài âm không biết trả lời thế nào
" Bảo bối à, hôm nay mẹ làm xong việc rồi, mẹ xuống bếp đãi con nhé"
" Thật ạ" Tiểu Vũ tạm gác chuyện này sang một bên mẹ không nói bé sẽ không ép mẹ
" Đương nhiên rồi"
Nói rồi thơm Tiểu Vũ một cái rồi bước vào bếp, cô nhẹ nhàng thở phào một cái.

Một lát sau cô đã có một nồi lẩu nấm ở trên bàn.
" Oa, hôm nay mẹ thật sự nấu cho con ăn món ngon này" Mẹ thường ngày rất bận nếu cậu không nấu mẹ cũng sẽ gọi đồ ăn ngoài hôm nay mẹ xuống bếp là chuyện lạ đấy.
" Coi con còn dám xem thường mẹ không"Múc một bát nước súp cho Tiểu Vũ vừa định múc cho mình thì chuông cửa vang lên. Ai đấy nhỉ, giờ này Tiểu Tuyết đã về đâu.
Vừa mở cửa ra cô giật mình.
" Sao anh lại đến đây" Cô hốt hoảng muốn đóng cửa. Người đến là Giang Tuấn Vỹ anh đã ở bên ngoài rất lâu rồi  . Một chủ tịch cao cao tại thượng lại không dám nhấn chuông cửa.
Anh thấy cô thì chợt bối rối không biết nói gì.
" Anh..." Nhìn chủ tịch của tập đoàn lớn bây giờ lúng ta lúng túng trước cửa nhà cô lòng cô dâng lên  một cảm giác là lạ.
" Giang tổng... Anh có chuyện gì sao?"
" Thật ra...tôi đến nói về chuyện ban sáng... Em đừng hiểu lầm cô ta là con gái của mẹ tôi... Tôi" Anh sợ cô lại hiểu lầm trốn tránh anh như năm năm trước. Thư ký Trần vừa báo kết quả điều tra, cô chưa từng kết hôn. Con cô cũng được bốn tuổi. Vậy đứa nhỏ đó có thể là ... Con anh. Anh nhận được kết quả chính là ngây người trong xe nửa ngày. Lấy hết can đảm rồi mới dám lên gặp mẹ con cô.
 
Anh là đang giải thích với cô sao. Trong lòng cô có chút ngọt ngào.
Nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
" À... Tôi biết rồi"

Anh thấy cô như vậy lại càng lúng túng.
" Nhà mình có khách ạ"
Tiểu Vũ đợi lâu cũng muốn chạy ra tìm mẹ. Ai ngờ thấy mẹ đang nói chuyện với ai đấy.

Nghe tiếng Tiểu Vũ cô giật mình quay lại. Cô còn không biết nên làm thế nào thì Giang Tuấn Vỹ đã nhanh chân bước vào nhà.
" Cháu là Tiểu Vũ sao?"
Đây là con trai anh, là con trai của anh. Thằng bé rất giống anh.
" Vâng, chú là.." Trong lòng Tiểu Vũ dâng lên cảm giác muốn thân cận người đàn ông này.
Anh định lên tiếng nói thì Phi Phi đã chạy ngay tới bên anh cầm tay anh lắc đầu. Cô với anh sự việc còn chưa giải quyết xong cô không muôn đem Tiểu Vũ vào chuyện này. Nhưng Giang Tuấn Vỹ đưa cho cô ánh mắt an tâm. Ánh mắt này là cô an tĩnh lại.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Vũ, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói
" Chú là ba con" Anh phát hiện mình nói ra lời này mồ hôi đã ướt cả áo trong. Phải, anh khẩn trương, anh sợ Tiểu Vũ không chấp nhận anh. Anh đã không ở bên hai mẹ con từ lúc có cậu cho đến khi cậu lớn chừng này. Anh thậm chí còn không biết sự tồn tại của cậu. Anh thật sự rất tự trách bản thân.
Phi Phi bên cạnh cũng khẩn trương không kém. Cô biết Tiểu Vũ luôn muốn có ba, luôn muốn biết ba mình là ai. Là cô, cô lúc nào cũng trốn tránh, cô sợ mình mất đi Tiểu Vũ. Nhưng có lẽ bây giờ cô có thể cho Tiểu Vũ một gia đình thật sự rồi. Người đàn ông này... Phi Phi nhìn anh.
Giang Tuấn Vỹ đang chăm chú nhìn Tiểu Vũ, anh đợi câu trả lời từ cậu nhưng sau khi tiếp nhận thông tin này Tiểu Vũ chính là nhìn sang mẹ mình.
Đây là thật sao, chú ấy không lừa mình chứ.
Nhận được cái gật đầu của Phi Phi. Cậu bé nhìn sang anh.
" Chú thật sự là ba cháu sao". Ánh mắt Tiểu Vũ sáng lên, cậu nhào vào lòng anh. Giang Tuấn Vỹ chợt ngốc ra không kịp phản ứng.

Phi Phi hai con người trước mắt khoé mắt cay cay, mọi cực khổ trước đây của cô đã đủ rồi ông trời muốn bù đắp cho cô thì cô cứ nhận thôi. Cho cô ích kỷ một lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro