Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, anh đang nằm thoi thóp trong một con hẻm tối  ôm cái bụng đang không ngừng truyền đến cơn đau quằn quoại của mình. Anh thầm nghĩ chắc có lẽ mình sẽ chết ở cái nơi hôi thối bẩn thỉu và tối tăm này. Anh nhớ lại những ngày tháng sống trong ngôi nhà lạnh lẽo không có một chút ấm áp của bố mẹ dành cho anh.
      Bố mẹ anh là những người nghiện công việc và họ chỉ nghĩ rằng chỉ cần cho anh sống trong cuộc sống xa xỉ thì anh sẽ hạnh phúc hơn những ai khác. Nhưng họ không biết rằng chính sự vô tâm của họ đối với anh đã biến anh thành một con người trầm lặng và ít nói , anh mắt của anh luôn mang một luồng khí lạnh khiến ai nhìn anh cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
      Bố anh chính là chủ tịch tập đoàn B.L tiếng tăm lưng lẫy :   Cố Thiên Mạnh và mẹ anh Cố phu nhân là doanh nhân kiêm người mẫu nổi tiếng tên Lưu Vân. Hai ông bà là cặp đôi trai tài gái sắc khiến bao người không khỏi ganh tị và thán phục, nhắc đến nhà họ Cố không ai là không biết dòng họ quyền lực và đặc biệt LẮM TIỀN này. Và điều đương nhiên là nhà họ Cố cũng có không ít những kẻ thù lắm chiêu nhiều trò lúc nào cũng nhăm nhe đánh đổ và không từ thủ đoạn tàn nhẫn nhắm đến Cố Thị.
      Nhưng rồi sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi tất cả, mọi sự chú ý của dư luận đều đổ dồn đến đứa con trai sẽ kế thừa gia sản bạc tỷ mười đời ăn không hết của dòng họ Cố. Cũng chính là anh:
           Cố Thiên Hằng
      Thiếu gia nhà mặt phố bố làm to, đẹp trai ngời ngời, phải nói rằng anh chính là thừa hưởng hết vẻ đẹp của bố mẹ cùng với tài năng và khí chất ngút trời vạn người mê, nhưng anh lại mắc phải căn bệnh sạch sẽ và vô cùng trầm tính khiến cho anh trở thành người đặc biệt rất khó tiếp xúc. Sự ra đời của anh chính là niềm hạnh phúc của bố mẹ anh và là niềm tự hào của dòng họ. Và cũng chính là niềm vui sướng của những kẻ tàn bạo luôn mang trong mình tâm tư dìm đổ Cố Thị.
    Trước kia bọn chúng luôn phải vắt óc suy nghĩ bày đủ mọi mưu kế để đối phó với Cố Thiên Mạnh nhưng giờ thì khác anh không khác gì miếng thịt ngon béo bở của bọn chúng cả. Và đây cũng chính là  sự bắt đầu của những ngày tháng khổ sở của anh. Bọn chúng ba lần bảy lượt bắt cóc đe dọa dùng mọi loại hình áp bức đánh đập lên người anh nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa muốn lấy đi mạng sống của anh nên lần nào anh cũng thoát chết một cách kì diệu.
        Suốt  những năm tháng bị hành hạ cứ thế trôi qua thoắt cái anh đã là thiếu niên 16 tuổi tuy mới từng ấy tuổi những anh lại mang trong mình nội tâm và suy nghĩ của một người trưởng thành, bởi có lẽ những lần suýt chết kia đã mang đến cho anh không ít sự hiểu biết về cuộc sống này nó tàn nhẫn đến mức nào.
         Lần này cũng không phải ngoại lệ, anh lại bị bắt cóc và đánh đập nhưng lần này khác là anh đã chạy thoát được, anh chạy thục mạng đến một con hẻm tối và ngã gục ở đó. Anh gắng gượng ngồi dậy chịu đau dựa lưng vào mảng tường ẩm ướt sau lưng. Trời vẫn mưa không ngớt  tiếng mưa tí tách hòa với đó tiếng thở dốc của anh, hiện giờ anh vô cùng cảm thấy buồn nôn cùng với cơn đau bụng khiến anh cảm thấy rất thống khổ. Nước mưa chảy xuống thẫm đẫm quần áo ngấm vào da thịt đầy vết thương của anh, anh khẽ cười mỉa mai bản thân thật sự quá thảm hại, anh không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu lần rơi vào sự bất lực này.
      Mưa bắt đầu nhỏ lại, anh dần dần cảm thấy mê man khó thở, anh không ngờ mình sẽ chết như thế này, đúng lúc anh nghĩ mình sắp không xong rồi thì bất chợt anh nghe thấy một giọng nói trong veo phát ra, giọng nói khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thoải mái giống như tiếng hót của chim sơn ca vậy.
       Đó là giọng của một cậu bé tầm 7- 8 tuổi, cậu bé tiến gần đến anh, lúc này trời đã dừng mưa hẳn, anh hé mắt ra nhìn cậu bé. Cậu bé mặc một chiếc áo màu xanh nhạt ở góc áo còn có hình một con thỏ trắng có khuôn mặt trông rất ngốc nghếch. Cậu bé chợt ngồi xổm xuống cạnh anh cất tiếng nói trong veo hồn nhiên hỏi anh :
- ‘’ Anh ơi, anh có đau không? ’’
      Anh hướng mắt lên nhìn khuôn mặt cậu, lúc này tim anh chợt nhảy lên khiến anh không khỏi ngỡ ngàng, trước mắt anh là một cậu bé trắng trẻo, hai má và đôi môi hồng hào xinh đẹp. Mái tóc cậu bé đen óng mượt mà bay bay trong gió nhẹ, lúc này đã là chiều tà, ánh nắng hoàng hôn hắt lên khuôn mặt xinh đẹp khả ái của cậu bé lộ ra đôi mắt phượng to tròn long lanh ánh lên vẻ hồn nhiên vô tư của cậu, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu nhìn thật sự giống một con thỏ con mềm mại a~
     Anh nhìn chằm chằm vật nhỏ xinh đẹp trước mắt mà quên luôn không trả lời cậu, thấy vậy cậu lại hỏi lại :
- “ Anh ơi? Anh có sao không, người anh thật nhiều máu a ”
Thấy cậu hồn nhiên hỏi như vậy một lúc sau anh cất giọng khàn khàn hỏi cậu :
- “ Nhóc thỏ ngốc, nhóc không sợ tôi sao? ”
Cậu đáng yêu chu môi nói :
- “ Em mới không phải là thỏ ngốc a, với lại tại sao em phải sợ anh chứ “
Anh khẽ cười bảo :
- “ Nhóc thỏ này em không sợ tôi là người xấu sao? “
- “ Không a em cảm thấy anh không phải là người xấu anh còn rất đẹp trai nữa nha :3 “
Cậu cười hì hì đáp :
Thấy cậu nói thế anh chợt bật cười nói :
- “ Con thỏ ngốc vậy đối với em ai đẹp thì cũng đều là người tốt hay sao “
Cậu bĩu môi nói với anh :
- “ Em mới không có nói như thế a “
   Anh liền cười khẽ, trong lòng liền nghĩ “thỏ nhỏ này rất đáng yêu a” nói chuyện với cậu một hồi anh khẽ động đậy sau đó đột ngột cơn đau từ bụng và từ cánh tay anh truyền lên khiến anh tê da đầu shhhhhhhhh một tiếng trông rất đau đớn anh lại quên mất mình bây giờ vết thương đầy mình, cánh tay không dừng tuôn ra máu . Cậu thấy anh đau liền vội vàng nói :
- “ Anh đừng động đậy nữa cẩn thận vết thương “ cậu lấy tay giữ anh ngồi yên sau đó rút từ túi quần ra một chiếc khăn tay màu trắng cẩn thận từng chút một buộc vào vết thương ở cánh tay để anh không bị chảy máu nữa còn thắt hình cái nơ .
    Thấy anh vẫn còn nhăn mày vì phải chịu đau cậu liền lấy tay vuốt lưng anh khẽ khẽ nói “ đau ơi mau biến đi “ anh cảm nhận hơi ấm truyền từ tay của cậu đang vuốt lưng cho anh, nó khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, kì diệu làm sao anh cảm thấy mình không còn đau nữa, nó mang đến cho anh một cảm giác an toàn đến kì lạ và thoải mái. Trước kia vì mắc bệnh sạch sẽ anh rất ghét người khác đụng chạm vào mình có khi người ta mới chỉ lỡ tay chạm một cái vào tay anh, anh liền sẽ điên cuồng rửa tay đến hết cả lọ xà phòng mới thôi. Thế nhưng khi thỏ con chạm vào anh, anh không những không cảm thấy bài xích và ghét bỏ ngược lại lại cảm thấy rất dễ chịu. Cứ như vậy cậu vuốt cho đến khi anh ngủ thiếp đi luôn, có lẽ anh đã rất kiệt sức và mệt mỏi rồi.
        Lúc tỉnh dậy anh phát hiện mình đang ở trong bệnh viện bố mẹ và họ hàng liền vui mừng xoắn xuýt bên cạnh hỏi han anh nhưng lúc này thứ anh nhớ đến duy nhất là bé thỏ ngốc kia. Anh ngồi bất động trên giường bệnh dường như không để tâm đến lời hỏi han của họ hàng, nhớ đến hình ảnh bé con ở bên cạnh hỏi han anh còn có vuốt lưng cho anh nữa. Thấy anh cứ đờ đẫn như vậy Cố phu nhân liền lo lắng hỏi :
- “ Tiểu Hằng con bị làm sao vậy có còn đau ở chỗ nào nữa không, con đã ngủ ba ngày hai đêm rồi dọa chết bố mẹ rồi “
Nghe mẹ gọi anh liền trở về thực tại, ánh mắt kiên định nghiêm túc nhìn mẹ mà nói :
- “ Mẹ, con muốn tìm một người !!! “

( Muahaha chính là tìm bé thỏ chứ tìm ai :3333 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro