Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm cứ thế trôi qua mọi thứ lại đi vào đúng quỹ đạo của nó, anh lúc này đã trở thành một con người đững đạc trưởng thành và đã bắt đầu tiếp quản sự nghiệp mà bố và dòng họ giao lại cho anh. Cố tổng hiện tại là một thanh niên mới chỉ 20 tuổi khiến ai ai cũng không khỏi thán phục và đem lòng ái mộ anh với tài năng và khí chất của anh. Đúng là tuổi trẻ tài cao
Anh lớn lên đặc biệt vô cùng đẹp trai, dáng người cao ráo chắc chắn, nét thanh tú soái khí lại mặc lên bộ âu phục đen bá đạo tổng tài dụ người khiến cho bao chị em phải đốn tim đổ gục, phải nói rằng còn đẹp hơn nhiều so với những minh tinh nổi tiếng.
Nhưng điều này cũng khiến cho bọn kẻ thù khốn khiếp thích phá đám anh lại càng thêm khinh bỉ đối với anh. Bọn chúng cho rằng Cố tổng hiện tại cũng chỉ là một thằng nhóc con vẻ mặt non xanh, chỉ có thể dùng để trang trí chứ chẳng làm được gì to tát nên không cần phải dè chừng với anh.
Có điều bọn chúng đã lầm to rồi, Cố Thiên Hằng trên thương trường là một con người sói đói lãnh khốc và tàn bạo hoàn toàn ngược lại với vẻ bề ngoài của anh, anh cũng không ngần ngại mà loại bỏ những kẻ không biết điều muốn cản trở anh. Với trí nhớ siêu tốt và IQ cao có khả năng phân tích logic cực nhanh Cố Thiên Hằng rất ít khi mắc phải sai lầm trong mỗi quyết định của mình.
Nhưng có ai mà ngờ đâu Cố tổng kiêu ngạo lãnh khốc này lại lúc nào cũng ôm tâm tư nhớ thương một nhóc thỏ con đã từng cứu anh thoát chết còn là người đầu tiên đem lại sự ấm áp trong trái tim cho anh.
Cố Thiên Hằng vẫn nhớ như in hình ảnh bé con xinh đẹp ngày đó đáng yêu đối xử dịu dàng với anh, anh nhớ nhất nụ cười tỏa nắng ngây thơ của bé con trao cho anh khiến con tim anh nhộn nhạo. Có thể nói Cố tổng đây là yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên.
Thế nhưng sau bao năm cố gắng liên tục tìm kiếm anh vẫn không thể tìm ra chút tin tức gì của thỏ con, có nhiều lúc anh cảm thấy rất sốt ruột vì mãi không thể tìm ra thỏ con của anh đang ở đâu, thứ duy nhất khiến anh tin vào sự tồn tại của thỏ con và cũng là động lực khiến anh không muốn chán nản và từ bỏ chính là chiếc khăn tay ngày ấy thỏ con buộc vết thương cho anh.
Chiếc khăn tay màu trắng xinh xắn mềm mại có thêu hai chữ "Kiều Kiều" bằng chỉ màu xanh lá và có một hình bông hoa đào màu hồng nhạt bên cạnh trông rất đáng yêu, có thể thấy đây là một chiếc khăn tay thêu thủ công vô cùng khéo léo. Hai chữ "Kiều Kiều" này anh đoán là tên của bé thỏ kia, anh vẫn luôn đem theo chiếc khăn tay này bên người giữ nó cứ như một vật hộ thân không thể thiếu vậy, có những lúc rảnh anh sẽ ngồi nhìn chằm chằm chiếc khăn này cầm chiếc khăn tay mà mân mê cả vài giờ cũng không thấy chán. Thứ anh quan tâm và suy nghĩ duy nhất lúc này là "nhóc thỏ đang chốn ở đâu mà kĩ vậy" anh tìm sắp mệt rồi.
Ngay lúc này cửa phòng chủ tịch đột nhiên bị đẩy mạnh trợ lý của Cố Thiên Mạnh tên là Trần Chu đột nhiên lao vào chạy đến chỗ anh vừa thở dốc vừa vội vội vàng vàng nói với anh :
- " C...Cố... Cố tổng... tìm... tìm thấy rồi! Tìm thấy người ngài muốn tìm rồi!!! "
Trái tim anh gần như ngừng đập một nhịp sau khi nghe câu nói này anh bật dậy kích động hỏi trợ lý Trần :
- " Thật sao? Chắc chắn không? "
Trợ lý Trần liền đáp :
- " Chính xác không thể sai! Tôi còn mang cho ngài một bản sơ lược về hoàn cảnh của cậu ấy nữa, ngài xem xem "
Trong lòng Cố Thiên Hằng vô cùng vui sướng nhận tệp giấy mà trợ lý Trần đưa cho anh còn liên tục mỉm cười nói : " Tốt, Rất tốt "
Trần Chu đã đi theo Cố Thiên Hằng được bốn năm kể từ lúc Cố Thiên Hằng xuất viện nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Cố tổng vui vẻ đến như vậy, làm cho cậu cảm thấy vui lây theo.
Theo những gì trên giấy ghi anh biết được tên thật của bé con là "Thẩm Kiều An" bố là "Thẩm Thanh", mẹ là "Bạch Hạ", gia đình bé con vốn sống rất lương thiện và hạnh phúc, bà con làng xóm ai cũng yêu quý gia đình nhỏ này. Nhưng bi kịch ập đến gia đình bé con khi ba năm trước bố mẹ bé bị tai nạn lao xuống vực không may qua khỏi, bé con từ đó trở thành đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Có nghĩa là chỉ sau một năm anh xuất viện thì gia đình bé con liền gặp biến cố
Theo lý mà nói hiện giờ thì bé con phải sống chung với người dì của mình thế nhưng người đàn bà độc địa này lại trực tiếp coi bé con là của nợ gánh nặng gia đình nên đã không thương tiếc đem bé con vứt bỏ ở cô nhi viện ngoại thành thành phố H suốt ba năm qua không thèm quay lại thăm bé con dù chỉ một lần.
Đọc đến đây sắc mặt anh bắt đầu lạnh lại âm u siết chặt tờ giấy, anh không ngờ thỏ con của anh lại phải chịu nhiều ấm ức đến như vậy, lòng anh cảm thấy nhói đau. Không thể chần chừ thêm nữa anh liền quyết định chắc như đinh đóng cột nói với trợ lý Trần :
- " Đẩy lùi hết tất cả lình trình ngày mai của tôi xuống, ngày mai liền khởi hành, thông báo với bố mẹ tôi một tiếng "
- " Rõ " Trần Chu đáp một cách rõng rạc.
(Chương sau gặp đựt bé ùiii :3333 tui hảo hảo ngọt a ~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro