Chapter 7: Cao Lãnh, cùng mẹ bắt quả tang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày anh đặt chân đến ngôi nhà xập xệ đó, ngày mẹ anh đi bắt ngoại tình lần cuối cùng, cũng là ngày mà mẹ anh quyết định dứt áo ra đi, thoát khỏi cuộc ly hôn đầy đau khổ.

Cao Lãnh vẫn nhớ mãi từng chi tiết về ngày hôm ấy.

Hôm ấy là một ngày nghỉ rất bình thường như bao ngày khác. Trời đã chớm vào hè, không khí có phần oi bức. Những cơn gió hanh khô mang theo hương vị mùa hạ thổi nhẹ nhàng qua từng kẽ lá, vuốt ve gương mặt mẹ.

Ánh mắt mẹ anh nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt xám của bà phảng phất một nỗi niềm khó tả. Hẳn đó chính là gương mặt như sắp được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân mệt mỏi, của một người phụ nữ trưởng thành quyết định một bước rẽ quan trọng trong đời mình.

Anh sẽ không bao giờ có thể biết được mẹ anh đã đắn đo bao nhiêu lần, đau khổ bao nhiêu lần, rơi nước mắt bao nhiêu lần, trái tim đã thổn thức bao nhiêu lần để có thể đưa ra một lựa chọn trọng đại như thế.

Mẹ anh sẽ là người bước ra khỏi cuộc sống đau khổ này, bước ra khỏi họ nhà Cao, trở về cuộc sống độc thân đầy vui vẻ, đẹp đẽ và hoàn toàn tự do.

Nhưng đó là điều mà đến tận sau này anh mới có thể nhận ra.

Với tâm trí của một đứa trẻ mới mười ba tuổi, Cao Lãnh ngây ngô đến buồn cười.

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của mẹ, anh hỏi ngốc nghếch:

- Mẹ à, mẹ làm sao vậy?

Sau một khoảnh khắc, mẹ anh quay người sang, cúi xuống xoa đầu anh, nở một nụ cười khó tả:

- Mẹ xin lỗi - Giọng mẹ vẫn còn mang vẻ lơ lớ của người Pháp.

- Tại sao mẹ lại xin lỗi con? Mẹ đã làm gì sai hở mẹ?

- Cuối cùng mẹ cũng đã quyết định rồi sao? - Giọng trầm khàn của Cao Viễn vang lên từ trong bếp.

- Viễn à, lại đây.

Cao Viễn chậm chạp tiến tới chỗ mẹ đang đứng, ánh mắt cũng giống hệt như mẹ. Cao Lãnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rất muốn hỏi, nhưng chắc chắn sẽ không ai trả lời anh.

Mẹ ôm anh và Viễn vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cả hai, liên tục nói:

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...

Đoạn, mẹ anh ngập ngừng.

- Mẹ thật sự rất xin lỗi, nhưng mẹ không thể chịu đựng nữa. Mẹ sắp phải đi rồi...

- Mẹ sẽ ly hôn với bố đúng không ạ? - Anh hỏi một câu thật sự rất ngốc.

Không có tiếng trả lời. Cao Viễn liếc xoáy anh lạnh lùng.

- Hai con chuẩn bị đi, theo mẹ đến một nơi. Lần này sẽ là lần cuối cùng, không còn lần sau nữa đâu.

Nói rồi mẹ anh vào phòng riêng để trang điểm. Bà luôn muốn bản thân mình thật hoàn hảo trước mặt chồng mình, trước mặt tình nhân của chồng mình. Cuộc đời mẹ chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, nếu không phạm phải sai lầm lớn nhất đời bà, chính là kết hôn với bố anh.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, cả thân người anh bỗng bị nhấc bổng lên. Anh ngạc nhiên nhìn Cao Viễn. Hắn trừng trừng nhìn anh với cặp mắt tức giận, giọng đay nghiến, nói:

- Mày, tại sao mẹ lại chấp nhận sinh ra mày cơ chứ? Nếu mẹ không có mày, mẹ hẳn đã được giải thoát từ lâu lắm rồi!

Cao Lãnh im lặng, không nói gì.

- Mày là lý do lớn nhất khiến mẹ tao phải sống cam chịu như thế! Một kẻ tuấn tú luôn làm đau khổ người khác, mày cũng không khác gì ông già trăng hoa kia đâu!

Đến lượt Cao Lãnh tức giận. Anh vùng vẫy, thoát khỏi bàn tay Viễn, xô hắn ra một cách yếu ớt.

- Mẹ của anh sao? Mẹ của anh không phải của tôi à? Anh nghĩ tôi muốn được sinh ra chắc? Anh không phải là tôi, không bao giờ hiểu được tâm trí tôi nghĩ gì, đừng dùng giọng đổ lỗi cho cả thế giới để lên mặt xúc phạm tôi!

- Mày xem xem tao có nói sai câu nào không? Mày nhìn cái vẻ thư sinh yếu ớt của mày đi, có đứa con gái nào không động lòng không? Huống chi mẹ còn là mẹ của mày, mẹ sao có thể nhẫn tâm ra đi khi có một thằng con trai nhỏ bé yếu đuối như mày chứ?

Cao Lãnh lại im lặng không đáp. Anh đã bị nói trúng điều khiến anh khổ tâm nhất rồi.

Có tiếng mở cửa. Cả hai đều quay mặt nhìn ra phía tiếng động.

- Mau đi thôi hai con.

Thái độ bây giờ của mẹ rất khác so với lúc nãy. Vẻ kiên định, mạnh mẽ làm mẹ rất thu hút người khác. Cảm giác như người mẹ yếu đuối vừa rồi là không hề tồn tại vậy.

Mẹ anh lái xe với một gương mặt vô cảm. Điểm đến là nhà tình nhân của bố. Quan sát mẹ qua gương, anh cảm nhận được mẹ rất mong muốn thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi, cô độc bên trong nhà họ Cao.

Cao Viễn ngồi cạnh mẹ bên ghế lái phụ, đầu tựa vào cửa sổ, gương mặt không để lộ bất kì cảm xúc nào. Qua gương chiếu hậu, anh nhìn hắn. Hắn chưa bao giờ nói được lời lẽ tốt đẹp nào với anh, thường xuyên xúc phạm, miệt thị anh, đổ tất cả mọi lỗi lầm lên người anh.

Cao Lãnh hiểu tâm trạng của anh trai mình lúc này. Dù có căm ghét nhau đến thế nào đi chăng nữa, chứng kiến người mẹ yêu thương bao năm nay rời bỏ mình đi, chắc chắn cả hai đều vừa đau khổ, vừa mừng thầm.

Đau khổ vì từ nay sẽ không còn bàn tay ấm áp nào chăm sóc tất cả mọi thứ về anh nữa.

Mừng thầm vì cuối cùng mẹ cũng tìm lại được sự tự do đầy hạnh phúc cho riêng mình.

Dẫu biết thế, dẫu biết rằng bản thân cần để mẹ được giải thoát, Cao Lãnh vẫn không thể chấp nhận việc gia đình anh tan vỡ.

Anh thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân anh.

Trời trong xanh, mây trắng lững lờ, nhưng lòng anh lại mưa bão mịt mùng, sấm chớp rền vang.

Chiếc Mercedes trắng của mẹ anh dừng lại trước căn nhà nhỏ trong một khu phố hết sức bình thường.

Bấm chuông, anh nín thở chờ người phụ nữ kia ra mở cửa.

Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây, nhưng Cao Lãnh cảm thấy như nhiều phút đã trôi qua.

Cửa mở.

- Cháu chào cô. Cô có việc tìm mẹ cháu ạ?

Một cô bé nhỏ nhắn, có mái tóc rối kỳ lạ là người mở của. Giọng nói thanh mảnh nhẹ nhàng của cô vang lên rõ ràng từng tiếng trong cơn gió thoảng.

Liền sau đó, người phụ nữ kia bước ra.

Đúng vậy, đó chính là Nhã Nhã và mẹ cô.


End Chapter 7: Cao Lãnh, cùng mẹ bắt quả tang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro