Chapter 8: Cao Lãnh, cùng mẹ bắt quả tang! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng vậy, đó chính là Nhã Nhã và mẹ cô.

Người phụ nữ xinh đẹp những có phần hơi đẫy đà kia câm lặng mất vài giây trước khi ổn định lại tâm trí. Ngay sau đó, mặc dù biết người đứng trước mình là gia đình của tình nhân, bà ta vẫn giả vờ hỏi bằng giọng nói ngọt ngào đến gai người:

- Cho hỏi tôi có quen cô sao?

- Chúng tôi không quen chị, chúng tôi cần gặp người đàn ông đang ngồi trong nhà chị.

Mẹ anh dõng dạc đáp với gương mặt lạnh lùng. Nhưng người phụ nữ kia vẫn tiếp tục giả ngốc:

- Nhà này không có ai ngoài tôi và con gái tôi cả. Phải không con? - Người ấy vừa xoa đầu cô bé đó vừa cười nói, những trên mặt cô bé thì không hề vô tư chút nào, thậm chí có phần sợ hãi.

Nhã Nhã nhỏ bé bước lên phía trước vài bước, nhìn mẹ anh, nói:

- Cô ơi, nếu cô đang tìm chú Phong thì chú ấy đang ở trong phòng ngủ của mẹ cháu ạ. Cô mau vào nhà mang chú ấy về đi.

Gần như ngay lập tức, sau khi Nhã Nhã nói câu ấy, mẹ cô liền nắm mái tóc rối của cô giật ra đằng sau. Lúc cô quay mặt lại nhìn mẹ đầy sợ hãi, bà ta còn giáng thêm một cái tát vào mặt cô rồi đẩy cô vào trong nhà.

Cao Lãnh nghe tiếng khóc thút thít của cô bé ấy.

- Con bé nhà tôi thích nói dối lắm, cô đừng để tâm làm gì. Tôi nói rồi, nhà tôi chỉ có tôi và con gái thôi, không còn ai hết. Mời cô về cho.

Người đàn bà bạo lực đó quay trở lại với khuôn mặt hiền hòa giả tạo, đuổi gia đình anh đi. Mẹ anh cười nhẹ, đáp:

- Nhưng tôi vẫn chưa nói tên của người đàn ông tôi cần tìm mà. Trùng hợp thật, người tôi cần tìm tên là Phong, và con gái chị bảo rằng anh ấy đang ở trong nhà của chị.

- Cô vô lý thật đấy! - Bà ta bỗng nổi cáu - Trên đời này biết bao nhiêu người tên Phong, tại sao cô lại ngu ngốc tin lời một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa nhỉ?

- Chị biết không, Cao Phong là chồng tôi, là bố của hai con trai tôi. Tôi là người hiểu rõ bản chất của anh nhất sau gần hai mươi năm chung sống. Vì thế, tôi rất cảm ơn chị đã rước anh ta đi giúp tôi. Nhưng bây giờ, tôi thật sự rất cần gặp người đó.

Mẹ anh vừa nói vừa giải thích, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng giọng điệu vô cùng cứng rắn khiến anh phải nể phục sự điềm tĩnh của mẹ.

- Sao tôi nói mãi cô không hiểu nhỉ? Ở đây không có ai tên Cao Phong hết! Mấy người mau biến đi! - Bà ta quát lớn vào mặt mẹ anh. Mẹ anh chỉ cười nhẹ, nhỏ giọng hỏi:

- Thật sự là vậy sao? Thế nhưng tôi lại thấy một đôi giày da nam phía sau lưng chị kìa.

Bà ta thất thần, lập tức quay ra sau nhìn. Nhưng chẳng có đôi giày nào ở đó cả.

Nụ cười của mẹ anh càng sâu hơn.

- Trúng tim đen rồi. Chị mau gọi anh ta ra đây đi, tôi không muốn dây dưa nhiều với chị nữa, chị hiểu chứ?

- Đồ điên khùng, ở đây không có thằng đàn ông nào hết! Cút cho bà nhờ! - Bà ta vừa nói vừa định đóng cửa lại.

Cao Viễn nãy giờ vẫn đang cố giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ thì hắn điên tiết thật rồi. Hắn đạp mạnh cánh cửa đang chuẩn bị đóng, làm gãy mất cái bản lề cửa phía trên. Viễn xách cổ váy bà ta lên. Sức mạnh của một chàng thanh niên mới lớn cao một mét tám thật sự không thể đùa được. Người phụ nữ bị kéo khỏi mặt đất, lơ lửng trên mặt đất. Vẻ mặt bà ta rất sốc, còn hắn thì trừng mắt đầy tức giận:

- Đồ phụ nữ bẩn thỉu cướp chồng người khác như bà mà có tư cách lăng mạ người khác sao? Bà nghĩ bà là ai hả? Một bà góa phụ béo ú cùng đứa con ngu ngơ, bà còn không bằng một góc của mẹ tôi!

- Viễn, thả chị ta xuống đi con.

Khi mẹ cậu dứt lời, bà ta liền đu người đạp Cao Viễn ra, miệng hổ báo quát:

- Các người còn dám xông vào nhà tôi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ.

Gần như ngay lập tức, một tiếng hét thất thanh truyền từ trong nhà ra khiến tất cả đều giật mình.

- Á!!!

Theo phản xạ, cả bốn người đều nhòm vào trong nhà.

Cảnh tưởng trước mắt là điều mà Cao Lãnh có nằm mơ cũng không thấy, và cũng bao giờ có thể quên.

Bố anh nằm giữa nhà, cả người ôm chặt cô bé tóc rối. Nhã Nhã khi ấy tóc rối càng thêm rối, nước mắt giàn giụa, mặt mày méo xệch, cố sức thoát khỏi vòng tay của ông.

Cô yếu ớt kêu cứu trong tiếng nấc liên hồi:

- Mẹ ơi, cô ơi... Cứu con với. Anh ơi, cứu em với... Sợ quá, đáng sợ quá...! Cô ơi cứu cháu với, mẹ cháu không yêu cháu, mẹ sẽ đánh cháu đến chết mất... Hức huhuhu...

Trong khi mọi người vẫn trơ mắt đứng nhìn cảnh cô bị ôm ấp, Cao Lãnh là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, chạy đến giúp kéo cô thoát khỏi bố mình.

- BỐ! - Anh hét lớn.

Cô thoát khỏi được vòng tay ấu dâm của bố anh, nằm im thin thít trong góc nhà, nhìn chằm chằm vô hồn về phía anh.

Mặt bố anh đỏ lựng. Ông say rồi. Cao Viễn đáng sợ tiến đến, dựng ông đứng dậy, giơ tay định tát cho ông tỉnh thì bị mẹ ngăn lại.

- Viễn, không được làm thế. Dù sao ông ấy vẫn là bố con.

- Nhưng...

Hắn vẫn định cãi ngang. Mẹ lắc đầu, chầm chậm bước tới gần bố. Tiếng giày cao gót nện trên nền gỗ nghe thật chướng tai.

Mẹ anh cầm cốc nước đặt sẵn trên bàn, hắt lên mặt bố. Bố anh bị ướt bất ngờ, mở to mắt nhìn người cầm cốc nước.

- Anh đã tỉnh chưa?

- So-Sophie, tại sao em lại tìm được nơi này.

- Anh không cần quan tâm. - Mẹ anh cười - Anh đã tỉnh rượu chưa, tôi có chuyện cần nói với anh.

- Có chuyện gì không thể để về nhà từ từ nói sao em?

- Không thể trì hoãn nữa.

Một khoảng lặng khiến không khí cuộc trò chuyện càng thêm khó xử.

- Tôi muốn ly hôn. - Mẹ anh điềm tĩnh nói.


End Chapter 8: Cao Lãnh, cùng mẹ bắt quả tang! (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro