Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hân! Anh có việc đột xuất phải đi ngay, khoảng 3 ngày nữa sẽ về nhà! Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"

" Em biết rồi, anh cứ coi em như con nít ấy!"

" Anh lo lắm!"

" Không sao mà! Anh đi đi kẻo trễ !"

" Chụt"

" Chồng đi vui vẻ!"

" Ừm"

Đâu ai biết rằng đó là ngày cuối cô được ôm hôn anh?

Kítttt

" Mau cứu người!" Tiếng ai đó thất thanh

" Anh ta bị sao vậy? Nặng quá?"

" Phải đưa vào bệnh viện ngay!"

Tiếng xe cứu thương vang lên, đau thương, tai hoạ bỗng ập đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro