Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó là ngày đầu tiên cô làm một con sâu lười, ngủ đến gần trưa mới dậy. Mẹ cô lần này giục cô về nước là còn mục đích khác.

- Hân nhi này, mẹ thấy thằng Yên Minh con cô Hàn cũng được lắm, đang là du học sinh ở Mỹ. Năm nay cậu ấy về nước ăn Tết. Con có thể đi dùng bữa cùng mẹ được không?

Cô mải bấm điện thoại, vô thức trả lời:

- Được ạ

Bà Mạc khấp khởi mừng thầm.

Nhà hàng hôm nay họ tới khá sang trọng. Mẹ cô nói có việc gấp nên đến sau, bảo cô vào gọi món trước. Cô không nghĩ gì nhiều mà đi vào trong luôn. Chợt cô nhìn thấy một người...vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt ấy đã làm trái tim cô đau nhói mỗi đêm. Và khi nỗi buồn lắng xuống, nó lại hiện lên hệt như một đoạn kí ức khó phai mờ. Phải! Cô rất muốn chạy đến đánh anh thật mạnh, muốn úp mặt vào ngực anh mà khóc, mà kể những gì cô phải chịu suốt thời gian không có anh...

Cô không nghĩ nữa, bởi đó không phải là anh. Đó là Eric.

Anh ngồi một mình một bàn, chốc chốc lại xem đồng hồ như đang chờ đợi ai đó. Chợt cô đến chỗ anh, vui vẻ cười:

- Ông anh đang chờ ai vậy?

Eric ngạc nhiên, mỉm cười hoạt bát:

- Em đoán xem?

- Xem mắt à?

- Không hẳn.

Cuộc đối thoại của hai con người này phải nói là không có hồi kết. May mà cô Hàn- Mẹ Eric ra mặt, hỏi:

- Bạn con à?

- Vâng- Anh đáp

- Chào bác gái! - Cô lễ phép

Đúng lúc đó mẹ cô đi vào, lại ngồi luôn vào bàn cô ngồi. Bà chỉ Eric:

- Đây là Yên Minh mà mẹ kể với con đó con gái!

Miệng cô cứng đờ, đã ai nói anh là Yên Minh đâu? Bác Hàn cũng chưa gặp mặt cô bao giờ, cô cũng không ngoại lệ. Ôi!

Mẹ cô thấy cô ngây người, liền đá chân cô một cái làm cô hoàn hồn. Đồ ăn được bưng lên nhưng không ai nói với nhau câu nào, chợt bác Hàn lên tiếng:

- Hình như hai đứa quen nhau trước rồi?

Cô gật đầu, anh cười cười:

- Vâng, con và em ấy cùng trường đại học ạ!

- Cái này gọi là gì nhỉ?... Là duyên phận đó!

Cô câm nín.

Suốt bữa ăn, chỉ có ba người kia tự biên tự diễn để duy trì cuộc trò chuyện. Cô lặng im như hến. Bác Hàn có hỏi cô:

- Hân này, con đang theo học ngành gì?

- Kế toán văn phòng ạ.

- Hân, bao nhiêu tuổi vậy con?

- Dạ 25 ạ.

- Còn trẻ chán nhỉ?

Cô than thầm: Bác à, ý bác là đang giục cháu lấy chồng đó ư??

- Dạ.

- Cháu có người yêu chưa?

- Dạ.....

Bà sảng khoái:

- Không việc gì phải giấu cháu à!

- Cháu có rồi thưa bác...

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro