Sayonara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không tin vào mắt mình nữa, cô điếng người đi như chẳng thể khóc được. Cô cười khổ, cô cười người đàn ông cô yêu suốt bấy lâu nay lại có gian tình với người phụ nữ khác. Cảm giác đó thật khó mà tả nổi, cô đã đau đớn đến mức nào.

Cô rời bệnh viện, về biệt thự của anh thu xếp đồ đạc. Một người giúp việc hỏi:
- Phu nhân đi đâu vậy?
- Tôi à?.... - cô gượng cười khổ
- Minh Quân anh ấy bị bệnh, tôi đi chăm sóc...
- Phu nhân đi cẩn thận!

*****
Cô bước ra khỏi căn biệt thự, nơi đã chất chứa bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn . Cô thầm vĩnh biệt nơi cô đã từng làm việc, cùng anh hoan ái. Những phút giây chẳng thể nào quên. Nhưng cô bắt ép mình phải quên. Bởi vì anh đã chẳng còn thuộc về cô nữa rồi.

Cô về nhà mẹ, nói muốn đi du học, mẹ cô cũng chỉ hỏi han qua loa vì biết cô đang rất mệt. Nhưng bà không rõ cô bị làm sao.

Cô đi làm visa, học tiếng Mỹ. Suốt mấy tháng dài đằng đẵng, cô luôn mong chờ tin tức của anh. Đáp lại cô cuối cùng là một sự thật chẳng thể chối cãi: Anh sẽ nằm thực vật suốt đời. Chán nản, đau khổ, yêu thương, thù hận cứ bao bọc cô. Đối diện với cuộc sống phía trước sẽ rất dài và cô đơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro