Chap 11:Công tác-kím chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô thức dậy sớm nhưng nhìn bên cạnh mình thì không thấy anh đâu

Hơi ấm còn 1 chút có lẽ là anh đã thức dậy ra ngoài từ sớm

Cô xuống giường để chuẩn đến trường, nhìn bên cạnh thì thấy có 1 tờ giấy nhỏ màu vàng đặt trên bàn,cô cầm nó lên và đọc những dòng chữ trên tờ giấy

MQ:- Anh đi có việc bận nên công tác khoảng 1 tuần mới về, ở nhà ngoan chờ anh về

__Mạnh Quỳnh __

PN:- *ra là anh ấy đi công tác... *

Có chút mất mát 1 thứ gì đó khi anh bảo khoảng 1 tuần sau mới về. Thời gian là 7 ngày

Chỉ 7 ngày thôi mà, không sao mình có thể đợi được

Nghĩ rồi cô xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, ăn sáng sau đó đến trường....

- ----------

New York 19:25

Chiếc máy bay tư nhân vừa đáp xuống new york. Có 1 người đàn ông đi xuống

Người đàn ông mặc âu phục đen cao lãnh đi tới 1 người đàn ông có tên là Jack

Jack:- Mạnh tổng rất vui vì cậu đã tới

MQ:- không có gì

Jack:- tôi rất hân hạnh được gặp cậu, Mạnh tổng

Ông đưa tay ra tỏ ý bắt tay với anh. Anh cũng không ngần ngại mà bắt tay cùng ông

Jack:- cậu từ Trung Quốc lặn lội bay sang đây chắc là cũng mệt rồi, chúng ta mau về thôi. Tôi đã sắp xếp cho cậu chỗ nghỉ ngơi rồi

MQ:- không cần đâu, cảm ơn ông. Bây giờ chúng ta có thể đi bàn việc rồi chứ

Jack:- ồ dĩ nhiên rồi. Nếu như cậu đã muốn thế. Mời Mạnh tổng

MQ:- mời

Nói rồi cả 2 người đàn ông vào chiếc xe Lamborghini...

- -----------

Cô trong lúc học cứ không thể tập trung được. Cô cứ nghĩ tới hắn

PN:-  *không biết là anh ấy ở bên đó có lạnh hay không *

Hạ Băng:- Phi Nhung à

PN:-  *anh ấy đã ăn gì chưa? *

Hạ Băng:- Phi Nhung à

PN:-   *Mạnh ca ca không biết là có đang nhớ đến mình hay không nữa?...*

Cô giáo:- Phi Nhung !

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng gọi của cô giáo. Cô giật mình đưa dậy

PN:- dạ...dạ thưa cô

Cô giáo:- em làm sao thế? Trong lúc học mà em mất tập trung?

PN:- dạ thưa cô em không có ạ. Em vẫn có nghe cô giảng bài

Diệp An:- cô ơi nếu như bạn học Phi Nhung đã nói vậy. Vậy thì cô cho bạn ấy lên giải bài toán trên bảng đi cô. Bạn ấy dù dì cũng là học sinh giỏi và cũng có nghe cô giảng bài mà cô

Đan Vi:- phải đó cô. Cô cũng đang chọn người lên giải bài toán này mà cô cho bạn học Phi Nhung lên đi cô

Diệp An và Đan Vi lên tiếng. Dù dì 2 ả cũng ghét cô cũng muốn cho cô mất mặt ở trước lớp

Nghe 2 người bọn họ nói thế cô trong lòng có chút rối. Từ nãy giờ cô có nghe bài giảng đâu làm sao mà biết làm đây

Cô giáo:- 2 em im lặng. Nào học trò Phi Nhung  em mau trả lời cô câu hỏi. Bài này đáp án ra là bao nhiêu

PN:- dạ thưa cô là...là...

Cô ấp úng. Hạ Băng liền lên tiếng nói giúp. Cô ghi trên cuốn vở. Phi Nhung liền liếc nhìn sau đó trả lời cô

PN:- dạ thưa cô đáp án là 7x ạ

Cô giáo:- ừm, bạn trả lời đúng rồi đó. Phi Nhung em ngồi xuống đi

PN:- dạ cảm ơn cô

Cô giáo:- tập trung nghe giảng 1 chút

PN:- dạ

Cô ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Đan Vi và Diệp An dĩ nhiên là tức khi không làm cô bẻ mặt được trước mọi người

Diệp An:-  *tức thật lại là Hạ Băng cô ta *

PN:- may quá cảm ơn cậu Băng Băng

Hạ Băng:- không có gì đâu mà. Mà nè Phi Nhung cậu làm sao thế. Mình đã gọi cậu 2 lần mà cậu lại không nghe lọt tai đó

PN:- hả thật sao?

Hạ Băng:- đương nhiên. Cậu đang nghĩ gì mà nhập tâm ngay cả mình gọi mà không nghe vậy

PN:- ưm tí mình nói cho bây giờ học đi kẻo cô lại bắt

Hạ Băng:- ừm cũng được

Tiết học lại tiếp tục. Cả 2 cùng nhau nghe cô giảng bài...

Giờ ra chơi

Hạ Băng:- nè kể mình nghe coi

PN:- ờ thì là mình nghĩ về Mạnh  ca ca

Hạ Băng:- uầy mới xa nhau 1 chút là đã nhớ chồng rồi sao?

PN:- không có à nha

Hạ Băng:- còn không cậu mới vừa nói là nhớ người ta xong luôn đó

Cô mím môi cười nhẹ

PN:- Mạnh ca ca đi công tác rồi vì thế mình mới buồn chán đây

Hạ Băng:- đi công tác?

PN:- ưm

Cô gật đầu

Hạ Băng:- vậy khi nào về

PN:- 1 tuần

Hạ Băng:- tưởng gì có 1 tuần à. Qua nhanh mà

Cô lắc đầu

PN:- lâu lắm. Là 7 ngày lận đó. Mình sẽ nhớ Mạnh  ca ca chết mất. Thật là buồn chán mà

Hạ Băng:- Phi Nhung nhà ta đã biết yêu rồi nha. Chỉ 7 ngày thôi mà đã chịu không được rồi

PN:- đừng chọc mình nữa mà Băng Băng

Hạ Băng:- a được được mình không chọc cậu nữa kẻo chồng cậu biết lại...

PN:- Băng Băng à

Cô ngại càng thêm ngại mà mắng Hạ Băng. Hạ Băng cười không nói gì

- hồ li tinh

Cả 2 đang vui vẻ cười đùa thì bất ngờ có 1 cô gái xinh đẹp tự dưng cầm ly nước hất hết lên người cô

Hạ Băng:- này cô làm cái gì vậy hả tại sao lại hất nước lên người bạn tôi

PN:- Băng Băng à được rồi không sao đâu

Hạ Băng:- cậu để mình

- hồ li tinh đó dám dụ dỗ bạn trai tôi

Hạ Băng:- hồ li cái gì hả? Dụ dỗ bạn trai ai. Cô ăn nói cho đàng hoàng đó

- cô là ai mà dám can thiệp vào chuyện này hả

Hạ Băng:- là ai hả tôi chính là bạn của Phi Nhung . Sao hả muốn kiếm chuyện ư?

PN:- Băng Băng à

Mọi người ai cũng nhìn cô và Hạ Băng. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ

Hạ Băng:- Phi Nhung không sao cậu đừng sợ mình sẽ không để cậu chịu uất ức gì đâu

Diệp An:- cũng mạnh miệng ghê nhỉ Hạ tiểu thư

Diệp An cũng Đan Vi đi tới chỗ họ

- có đúng là cô ta dụ dỗ anh Thiên của tôi hay không?

Đan Vi:- phải là cô ta đó Lâm tiểu thư

Hạ Băng:- này các cô nói gì thế hả? Diệp An, Đan Vi cả 2 người dám thông đồng hãm hại Phi Nhung

Diệp An:- nè chúng tôi là không có à nha. Có sao nói thế. Là Đan Vi nhìn thấy cô ta dụ dỗ Trình Thiên

Hạ Băng:- thế thì đã sao? Cô và cô ta đều cùng 1 loại người thông đồng nhau hãm hại Phi Nhung gây chuyện nói sao chẳng được

Diệp An:- cô không tin thì thôi Lâm tiểu thư là cô ta, chính cô ta đã không xem cô ra gì mà dụ dỗ Trình Thiên

Hạ Băng- Trình Thiên là ai Phi Nhung còn không biết mà còn ở đây nói các gì mà dụ dỗ cậu ta của các người chứ hả

Diệp An:- Hạ tiểu thư cô là bạn cô ta luôn đứng ra bênh vực nói giúp cho cô ta nói sao chẳng được

Hạ Băng:- cô...

PN:- Băng Băng thôi đi mà

Hạ Băng:- cái gì chứ, cứ để mình

Vũ Bình:- cái gì vậy hả? Các em rảnh rỗi nhỉ?

- thầy hiệu trưởng

Mọi người đồng thanh khi thấy ông xuất hiện từ đâu ra

Vũ Bình:- chuyện gì chuyện gì hả? Đây là trường học chứ không phải là 1 cái chợ để cho các em cãi nhau như vậy đâu

- tụi em xin lỗi thưa thầy

Vũ Bình:- ừm Hạ Băng em đưa Phi Nhung  đi thay đồng phục mới đi

Hạ Băng:- dạ

Vũ Bình:- còn 3 em mau về lớp hết nếu không muốn vào phòng kỉ luật

- dạ thầy

Vũ Bình:- thôi nào giải tán hết đi. Chuyện này đừng để diễn ra 1 lẫn nào nữa hết, các em dù dì cũng là những sinh viên đại học của trường Sophorine năm cuối rồi

Nói rồi ông bỏ đi. Lâm Uyên tức giận bỏ đi luôn. Mọi người ai cũng giải tán

Diệp An:- coi như cô ta hôm nay may mắn có thầy hiệu trưởng xuất hiện. Nhưng mà còn dài mà lo gì

Đan Vi:- phải

Đan Vi và Diệp An nói chuyện với nhau xong cũng về lớp....

- ------------
Hết Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro