New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kết thúc ra về thì cũng bình thường nhưng có điều là anh không đón cô mà là người của anh đến đón...

Cô nằm dài ở nhà mà mong chờ anh về. Nỗi nhớ cô nhớ anh ngày 1 càng nhiều

PN:- " Mạnh Quỳnh mau gọi cho em đi mà. Em nhớ anh lắm..."

- -------------

New York

Tại 1 nhà hàng sang trọng có 2 người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc

Từ xa có 1 cô gái xinh đẹp đi tới

Jenni:- anh. Mạnh Tổng chào ngài

Anh không nhìn chỉ khẽ gật đầu

Jack:- ô Jenni em đến rồi à. Em mau ngồi xuống đi nào

Jenni:- dạ

Jack:- Mạnh tổng đây là em gái nuôi của tôi Jenni

Cô ta lịch sự gật đầu chào anh

Jack:- Mạnh tổng em gái tôi là nó muốn đến gặp cậu. Không biết cậu đã có ý trung nhân chưa nhỉ?

Cô ta cười nhìn Jack, anh mình nói chuyện

MQ:- xin lỗi nhưng tôi đã có rồi

Jack:- Mạnh tổng đã có người yêu rồi sao?

MQ:- phải, chúng tôi còn dự định kết hôn

Jack:- ồ vậy sao? Thật xin lỗi tôi không hề biết

MQ:- không sao, tới đó tôi sẽ mời 2 người đến dự nếu 2 người không phiền

Jack:- không đâu nhất định lúc đó chúng tôi sẽ đi mà

Anh không dùng bất cứ hành động nào cũng không nói gì thì bất chợt điện thoại anh đổ chuông

Thấy thế ông Jack cười nói

Jack:- nếu cậu có điện thoại vậy thì cậu cứ tự nhiên nghe đi không sao

MQ:- thật là ngại, xin phép 1 chút

Ông cười gật đầu, anh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại

Jenni em gái nuôi của Jack  bấy giờ mới lên tiếng

Jenni:- anh hai em muốn lấy anh ấy

Jack:- biết sao bây giờ Mạnh  tổng đã có ý trung nhân của cậu ấy rồi. Thôi em kiếm người khác đi

Cô ta nhất thời không đành lòng, bướng bỉnh

Jenni:- em không muốn, em yêu anh ấy mất rồi

Jack:- em đó không được đâu, người ta có người con gái mình yêu rồi sao mà lấy em được đây

Jenni:- em không biết

Jack:- ngoan đi đừng bướng bỉnh

Jenni:- vậy cũng được nhưng mà em có 1 điều kiện

Jack:- là chuyện gì? Nếu có thể, anh sẽ đáp ứng cho em

Jenni:- em muốn về nước cùng anh ấy

Jack:- không được đâu

Jenni:- tại sao?

Jack:- như vậy sẽ rất phiền cho cậu ấy. Mà em muốn về nước cùng cậu ấy làm gì

Jenni:- làm bạn với anh ấy cũng được xem anh ấy như là người anh thứ hai của em. Em muốn ở chơi cùng anh ấy

Jack:- cậu ấy cho sao?

Jenni:- em là em của anh mà. Anh tuy là đối tác của anh ấy nhưng anh cũng giống như 1 người bạn của anh ấy vậy làm sao mà anh ấy không đồng ý được

Jack:- ầy được được anh đồng ý nhưng khi nào em đi

Jenni:- em sẽ sắp xếp lịch mà

Jack:- ừ nhưng nhớ là qua đó không phá phách nghịch ngợm gì đó

Jenni:- em biết rồi mà em đâu phải là con nít đâu

Jack:- ừ ừ thì không phải con nít

Jack cười xoa đầu em gái nuôi của mình. Cô ta nở 1 nụ cười vô cùng ngây thơ

Ngoài mặc nơi thế nhưng thật chất ra thì cô ta đã có mục đích từ trước. Làm sao mà cô ta dễ dàng buông tay anh chứ. 1 người đàn ông hoàn hảo như anh

Không phải ai cũng như anh. Anh lạnh lùng cao cao tại thượng và có khí chất hơn người. Anh có 1 điểm gì đó đặc biệt khiến cho cô ta muốn chiếm lấy anh là của riêng mình

Đại sảnh có 1 người đàn ông có gương mặt mĩ nam cuốn hút khiến cho bao cô gái điên đảo vì hắn. Mọi ánh mắt đều dồn vào người đàn ông đẹp trai cao lãnh này

Lấy điện thoại từ trong túi ra coi người gọi mình là ai thì thấy trên màn hình điện thoại ghi rõ hiện lên 2 chữ " Bảo Bối "

Ánh mắt lạnh lùng trên gương mặt điển trai băng lãnh kia nay đã được thay thế bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương cưng chiều

Anh nhếch môi cười nhẹ. Là cô gọi anh.Là cô nhớ anh sao? Anh bấm nút gọi cho cô...

Cô đang nằm trên giường buồn chán vì ban nãy gọi anh đúng thật là có đổ chuông nhưng lại không có ai nghe máy

Đang buồn rầu thầm nhớ anh thì điện thoại đổ chuông cô lật đật cầm máy thấy anh gọi tới liền mừng rỡ bắt máy

PN:- Mạnh Quỳnh!!

MQ:- anh đây, gọi anh có chuyện gì sao?

PN:- Mạnh Quỳnh à, em...à không không có gì đâu chỉ là em muốn gọi hỏi anh ở bên đó thế nào mà thôi

MQ:- chỉ như vậy thôi sao?

PN- dạ

MQ:- anh ổn

PN:- anh ăn gì chưa đó?

MQ:- à anh chưa, anh vẫn đang bàn chuyện làm ăn với đối tác

PN:- anh đang làm việc sao? Em em xin lỗi vì đã làm phiền...em

MQ:- ngốc không sao đâu mà. Em đã ăn tối hay chưa?

PN:- em chưa ăn

MQ:- tại sao vẫn chưa ăn?

PN:- tại em... muốn nghe giọng nói của anh

6 câu cuối của cô nói nhỏ lại nhưng mà anh vẫn có thể nghe được. Tại sao mà bảo bối của anh  lại đáng yêu như thế chứ nhỉ

MQ:- ngoan đi ăn sau đó đi ngủ sớm đừng thức khuya

PN:- dạ Mạnh Quỳnh ...anh có thể về sớm hơn dự định được không ạ?

MQ:- làm gì? Anh không biết nữa

PN:- dạ. Vậy thôi, em cúp máy đây bye anh

MQ:- ừ

Nói rồi cô cúp máy. Cô có vẻ có chút đượm buồn. Anh không thể về sớm hơn dự định được. Cô rất muốn nói là cô hiện tại đang rất là nhớ anh nhưng mà làm sao mở miệng nói được đây

Như vậy anh sẽ nghĩ rằng mình cứ luôn ỷ lại vào anh, không muốn xa anhmặc dù chỉ chưa hết 1 ngày mà cô đã như thế rồi như vậy không được tuyệt đối không được

Cô thở dài nằm dài xuống giường

PN:- oa buồn quá đi, thời gian ơi có thể trôi qua thật nhanh được không? 7 ngày ơi nhanh nhanh qua đi để Mạnh Quỳnh còn về với mình...

....

Anh sau khi cúp máy nở nụ cười trên môi

Anh thật chất cũng rất là nhớ cô nhưng mà công việc chưa xong kia mà vả lại cô gái nhỏ kia anh  muốn cô chờ đợi lâu thêm 1 tí để coi cô nhớ anh  đến mức nào khi anh đi công tác như thế này

Vừa nãy khi nghe được giọng của cô và cô chủ động gọi tới là anh đã vui và mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần cô chịu mở miệng bảo nhớ anh và muốn anh về nhanh thì may ra anh sẽ đồng ý mà sắp xếp công việc ở đây

Nói là đi 1 tuần vậy thôi thật ra 2 ngày là xong nhưng ở đây cũng có công ty của mình nên ở đây giải quyết luôn khoảng 1 tuần sau mới về...

- ---------------

- Hết Chap 12

Xin lỗi nha bữa giờ mik bận á.
Xin lỗi mn để mn phải đợi hihi
Đọc truyện vui vẻ nha
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro