Chap 13: Chà đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ như lại không quen với việc thiếu anh mỗi sáng nữa rồi

Cô lại nhớ anh. Mới hôm trước thôi mà cô vẫn muốn gặp anh nói chuyện thêm 1 lần nữa

PN:-Mạnh Quỳnh à!!!

MQ:- anh đây sao thế bảo bối?

PN:- Mạnh Quỳnh à em...em nhớ anh, anh có thể về sớm với em được hay không?

MQ:- sao thế nhớ anh lắm sao?

PN:- ưm, rất nhớ

MQ:- anh sẽ suy xét lại sau còn bây giờ chẳng phải em đi học hay sao hửm?

PN:- vâng, em...chỉ muốn nói chuyện với anh trước khi đi mà thôi

Anh cười nhẹ khi nghe cô nói thế. Trong lòng anh không khỏi vui cô cũng chịu mở miệng nói nhớ anh và muốn anh  về sớm với cô

MQ:- được rồi ngoan mau đi học đi kẻo muộn cho bây giờ

PN:- dạ bái bai Thần ca ca

MQ:- ừm, nhớ là học ngoan ngoãn đó

PN:- em không phải là con nít đâu

MQ:- ừ ừ thì không phải

PN:- vậy em cúp đây

Tút. Sau khi cúp máy cô cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà xách cặp đi học...

2 ngày trôi qua cũng như bình thường không có chuyện gì ngoài việc Diệp An và Đan Vi suốt ngày kiếm chuyện gây sự với cô. Nhưng Hạ Băng cũng đâu để yên mà cũng lên tiếng bảo vệ cho cô

Hạ Băng biết là cô rất rụt rè và luôn hiền lành vì thế sẽ không bao giờ đáp trả lại họ dù chỉ 1 câu...

3 tiết trôi qua đã là giờ nghỉ giải lao, mọi người ai cũng đều ngồi ăn chiều ở phòng ăn của trường

Hạ Băng:- nè Phi Nhung  sao mà mặt buồn hiu vậy hả? Suốt cả buổi cậu cũng như thế hôm qua cũng như thế. Sao thế có chuyện gì sao? Có tâm sự thì kể mình nghe đừng để trong lòng

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu nhưng lại lắc đầu. Hạ Băng thở dài mệt mỏi

Hạ Băng:- rốt cuộc là có hay không?

PN:- có...

Hạ Băng:- là chuyện gì thế nói mình nghe. Có phải là tên chồng của cậu làm cậu buồn gì không?

PN:- không phải, là mình nhớ anh ấy

Hạ Băng:- ra là nhớ chồng, này cô mới chỉ có 2 ngày thôi mà

PN:- ưm nhưng không hiểu vì sao mình nhớ anh ấy lắm

Cô thở dài nằm dài ra bàn. Reng reng reng. Tiếng chuông thứ tư vang lên

Hạ Băng:- thôi được rồi mà, đừng buồn nữa 5 ngày nữa ráng đợi đi mình sẽ bên cậu mà

PN:- ừm

Hạ Băng:- về lớp thôi nào

Nói rồi 2 cô nàng xinh đẹp đứng dậy về lớp và tiếp tục 2 tiết học cuối...

Giờ ra về

Hạ Băng:- Phi Nhung à nhanh đi

PN:- a chờ mình 1 chút thôi mà, sao cậu gấp thế

Hạ Băng:- hôm nay đột nhiên bác quản gia nhà mình gọi bảo là cha mình cái gì gì đó mà đột nhiên xuất hiện ra đâu vị hôn phu đến nhà

PN:- cậu có hôn phu sao?

Hạ Băng:- mình không biết nữa vì thế mình mới gấp đây này, cậu nhanh đi Phi Nhung

PN:- nếu như cậu gấp như vậy thì cậu về trước đi đừng đợi mình mà

Hạ Băng:- đâu được

PN:- không sao đâu mà

Hạ Băng:- không được nhất quyết là không

PN:- chẳng phải cậu đang gấp hay sao?

Hạ Băng:- phải nhưng mà mình cũng không thể bỏ cậu đi về như vậy được. 2 cô ả tiểu thư kia lại kiếm chuyện với nữa thì sao đây

PN:- họ về trước chúng ta rồi mà đứng lo thôi cậu đi đi tạm biệt

Hạ Băng:- ơ này....

Chưa nói hết là Hạ Băng đã bị cô đẩy ra khỏi lớp

Hạ Băng:- vậy mình về trước á nha, cẩn thận đó

PN:- bái bai Băng Băng

Hạ Băng cũng thật hết nói nổi cô bạn này mà đi ra về

Cô thì dọn đồ xong cũng về sau theo luôn. Nhưng vừa bước xuống sân trường thì gặp Đan Vi, Diệp An và cô nàng tiểu thư Lâm Uyên

Lâm Uyên :-ái chà xem này là bạn học Phi Nhung

Cô không để tâm sau đó đi lướt qua thì bị Lâm Uyên kiêu ngạo hất mạnh ngã xuống đất

Cảm giác thật là nhức nhối mà, cả mông cũng hôn cả đất, lòng bàn tay cũng vì thế mà từ lúc nào đã bị trầy, máu chảy ra

PN:- các người thật quá đáng tôi đã làm gì cơ chứ

Diệp An:- làm gì cơ à?

Diệp An tỏ vẻ không hiểu gì ngồi xuống trước mặt cô

Cô không hiểu chuyện nhưng có chút sợ hãi

Diệp An:- sao thế tôi đã làm gì đâu, đừng sợ như vậy chứ bạn học Phi Nhung

PN:- các...các người tính làm gì....

Chát. Cái tát mạnh bạo giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không chút tì vết kia

Đầu cô bị nghiên sang 1 bên vì lực của nó khi bị giáng xuống mặt

Lâm Uyên:- cái đồ tiểu tam nhà cô

Cái tát này không ai khác đánh cô chính là Lâm Uyên

Đan Vi:- Uyên Uyên à cần gì cậu phải ra tay đánh cô ta kia chứ, cậu xem kìa dơ cả tay

Diệp An:- phải đó, nếu như cậu đánh cô ta đến gãy móng tay thì làm sao đây

Lâm Uyên:- hừ nếu như đánh cô ta mà tôi bị hư móng thì cô ta có nước yên nữa sao?

Thấy có người đánh nhau cả trường bu lại xem

Diệp An:- mọi người hãy nhìn đi rất đúng lúc để cho mọi người thấy rõ mặt bạn học Phi Nhung chính là tiểu tam

Diệp An lớn tiếng với mọi người. Mọi người bắt đầu lên tiếng hỏi

- Lâm tiểu thư có chuyện gì thế?

- phải đó phải đó

Đan Vi:- chính cô ta là người muốn quyến rũ người đàn ông của Uyên Uyên

- cái gì cô ta muốn dành Trình Thiên của Lâm Uyên cơ á. Mơ tưởng đi nha

- phải đừng có mà hòng phá hạnh phúc người khác đồ hồ li tinh

Đan Vi:- nè nè mọi người nghe mình nói đã chứ

Diệp An:- sao thế Đan Vi?

Uyên Uyên:- cậu nói đi

Đan Vi:-cô ta vốn là tiểu tam ăn bám người khác các bạn biết vì sao cô ta được vào đây học hay không 1 ngôi trường Sophorine không phải ai muốn mà cũng vào đây học được

- tụi mình không biết sao vậy?

Đan Vi:- cô ta chẳng những thế cách đây mấy hôm trước còn được sự che chở của Mạnh  tổng nhớ chứ?

- nhớ chẳng lẽ cô ra là tình nhân của ngài ấy hay sao?

Đan Vi:- phải cô ta ngoài là tình nhân ra đã lên giường với ngài ấy nên mới được Mạnh tổng che chở như vậy

- nhưng mà Mạnh tổng là người khó gần vậy tại sao cô ta lại là tình nhân của ngài ấy được?

Đan Vi:- hỏi rất hay lí do đơn giản là vì câu dẫn cô ta dùng bùa mê gì đó để mà quyến rũ Mạnh tổng

- thứ giẻ rách như cô tại sao lại vào đâu học kia chứ

Đan Vi:- phải đó mau biến đi

Diệp An:- đồ thứ con gái dơ bẩn ngay cả việc lên giường với người khác đã thôi mà còn dám câu dẫn Thiên của Uyên Uyên nữa

PN:- tôi...tôi không có mà

Diệp An:- lại khóc, muốn giở trò lạc mềm buộc chặt à? Muốn tụi này rủ lòng thương ư mơ tưởng đi đồ tiện nhân

PN:- tôi không có mà thật sự là không có hức...

Đan Vi:- tiểu tam cũng mãi là tiểu tam thứ cấp bậc nghèo hèn giẻ rác như cô thì nhớ đừng bao giờ mong muốn mà trèo cao nha kẽo té á

Uyên Uyên:- phải đó hahaha

Diệp An:- tình nhân của Mạnh tổng thì đã sao chứ? Rốt cuộc cũng sẽ bị bỏ rơi mà thôi

Đan Vi:- Mạnh tổng chơi chán thì sẽ bỏ cô thôi

PN:- không có. Các người nói bậy anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi

Diệp An:- vậy thì tại sao đã 2 ngày trôi qua rồi mà Mạnh tổng của cô không tới đón cô nhỉ?

PN:- không đâu, anh ấy là đi công tác mà thôi...

- ---------------

- Hết Chap 13
Xin lỗi mn nha,bữa giờ mik phải đi tập huấn nên ko ra thường xuyên.
Mn đọc vv nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro