Chap 3: Cha Mẹ là do bị giết hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ MQ:- Phi Nhung con có biết tại sao cha và mẹ con đột ngột mất như vậy không?

PN:- họ...là bị 1 người giết chết

Ba MQ:- người đó con có biết là ai hay không?

MQ:- Phi Nhung anh sẽ giúp em trả thù cho cha và mẹ em
PN: - ưm, người đã hại cha bà mẹ chết đó là cô của con Phạm Tuyết Nghi

Nói đến đây ánh mắt cô cụp xuống. Phải chính bà ta đã hại chết cha và mẹ cô

Làm sao cô lại biết cha và mẹ cô bị người ta giết mà đó còn là cô của cô ư đó là vì sau 1 tuần tang lễ của cha và mẹ xong xuôi thì tối đó cô tới phòng của bà ta nghe bà ta nói chuyện gì đó với 1 người đàn ông

- ------15 Năm Trước -------
(tạm gọi người đàn ông là Văn nhé)
Văn:- có phải cô đã hại chết cha và mẹ của cô bé Phi Nhung hay không?

Tuyết Nghi:- phải thì sao?

Văn:- cô có biết mình đang làm gì hay không

Tuyết Nghi:- tôi biết chứ

Văn :- nếu vậy....vậy tại sao lại giết họ lại còn để 1 mình cô bé sống sót

Tuyết Nghi:- đó là chuyện ngoài ý muốn. Tôi giết bọn họ là đều có lí do và mục đích

Văn:- nếu cô đã hại chết cha mẹ cô bé vậy rồi cô không sợ nếu như cô bé biết được chuyện này....

Tuyết Nghi:- tôi cũng đã muốn giết chết con ranh đó cùng gia đình nó nhưng mà thật không may ông trời đã để nó sống xót và được người ta cứu đưa tới bệnh viện

Văn:- cô không sợ hay sao mà còn để lại con của 2 người đó lại lỡ như mai này lớn nó lấy tài sản lại thì sao đây? Dù gì cô cũng chỉ là người bảo hộ cho cô bé đến 18 tuổi cô cũng phải đem tất cả trả lại

Tuyết Nghi:- anh nói đúng nhưng mà lí do tôi để con bé đó lại là vì tôi muốn hành hạ đánh đập nó. Trước kia tôi vốn không ưa 2 mẹ con nó

Văn:- đó là chị dâu cô kia mà

Tuyết Nghi:- thế thì đã sao chứ? Người đàn ông tôi yêu nhất lại chính là anh của tôi. Tôi không có được anh ấy thì cô ta cũng đừng hòng có được. Cho cô ta sống đến nay cùng anh ấy lại còn có đứa con gái mới lên 3 tuổi như thế là đã quá hạnh phúc rồi bây giờ tôi lại cho cô ta đi cùng anh ấy như vậy chẳng phải là quá nhân từ rồi hay sao?

Văn:- cô bé đó cô tính làm gì? Dù gì cũng chỉ mới 3 tuổi thôi

Tuyết Nghi:- tôi sẽ nhẫn nhịn nuôi nó cho đến lúc nào đó tôi sẽ vứt bỏ nó đi thật xa sau đó trở về như không có gì. Nếu có ai đó mà hỏi thì nói cô bé do ham chơi nên đã đi lạc mất là được

Văn:- như vậy có tàn nhẫn quá hay không? Cô là cô nó đó

Tuyết Nghi:- tôi trước giờ không bao giờ coi con nhỏ đó là cháu của mình

Phi Nhung  tức giận quát lên. Phi Nhung từ nãy đến giờ đã nghe hết tất cả cuộc hội thoại của bọn họ nói

Phi Nhung  thật không ngờ người đó lại là cô của cô. Người cô mà cô trước giờ luôn yêu thương kính trọng mà lại là 1 người đã hại chết cha và mẹ Phi Nhung . Chẳng những thế cô ta cũng muốn giết Phi Nhung  nhưng may mắn thay Phi Nhung đã không chết

Phi Nhung sợ hãi nước mắt rơi cô sợ mình không kìm lòng được mà khóc thành tiếng nên lấy tay bụm miệng lại rồi từ từ lùi ra sau sau đó chạy đi...

Quay về thực tại

Đôi mắt cô đã rơi xuống biết bao nhiêu giọt lệ. Phải, chính cô của cô Phạm Tuyết Nghi đã giết hại cha mẹ cô chẳng những thế mà bà ta cũng đã vứt bỏ cô lúc cô lên 6 tuổi

Lúc đó rất khó khăn, cô đã tự mình cực khổ sống trong cuộc sống đầy trắc trở này

1 cô bé lên 6 tuổi phải giống như những đứa trẻ khác. Phải được đến trường học biết bao nhiêu là đời hay và kết thật nhiều bạn cho mình

Phải nhận được tình thương yêu của gia đình. Cha mẹ luôn yêu thương. Mà cô thì khác họ, trước kia cô cũng có được tình thương của họ nhưng bây giờ họ đi rồi. Họ đã không còn bên cô nữa...

Thấy cô khóc như vậy anh  không đành lòng mà kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy thân hình gầy gò bé nhỏ này

Nhận thấy được hơi ấm từ anh  cô cũng mặc cho anh ôm cũng tựa đầu mình vào lòng ngực anh.

MQ:- Phi Nhung đã để em suốt 15 năm qua chịu khổ rồi

Mẹ MQ: Phi Nhung, con yên tâm chúng ta sẽ nhất định trả thù cho cha mẹ con

Ba MQ: - chuyện này khoan hãy manh động cứ từ từ đã. Bà ta cũng không hẵng là khó đối phó nhưng mà phải để cho bà ta từ từ phải mất đi tất cả

Nghe cha mình nói thế  anh và Mẹ cũng không nói gì

Mẹ MQ: - Mạnh Quỳnh chắc là con bé mệt rồi con đưa con bé về nghỉ ngơi trước đi

MQ:- dạ. Cha mẹ con về

Ba MQ:- ừm

Cô cũng lễ phép mà cúi đầu chào 2 người bọn họ về sau đó anh ôm cô rời đi...

Về đến nhà cô vì quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào chẳng hay

Anh  nhìn qua cô gái nhỏ của mình định gọi cô bảo về nhà rồi thì đã thấy cô đã ngủ

Anh cười nhẹ hôn lên trán cô 1 cái sau đó mở cửa xuống xe và bế cô thẳng vào trong nhà

Anh đặt cô xuống giường 1 cách nhẹ nhàng sợ rằng cô sẽ tỉnh giấc. Anh quay người định lấy đồ đi thay thì bất giác cô gọi tên

PN:- Mạnh Quỳnh  đừng bỏ em hic..hic..

Anh  nghĩ rằng cô đã tỉnh, quay đầu lại xem thì ra cô là đang nói mớ nhưng hình như cô gặp ác mộng? Thấy cô khóc khi ngủ như thế anh  đi tới bên cô đưa tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên gò má của cô

MQ:- Phi Nhung ngoan, anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ luôn bên em...

Đôi mắt nhỏ của cô bỗng mở mắt ra thì thấy anh  đang nhìn mình cười nhẹ

PN:- Mạnh Quỳnh...

MQ:- anh đây

Anh  ôn nhu nhìn cô bất giác cô ôm chầm lấy anh mà như muốn khóc nức lên
MQ:- Phi Nhung
PN:- Mạnh Quỳnh em sợ...cha và mẹ đã bỏ em đi hức...anh đừng như họ bỏ rơi em...hic...hic...

MQ:-Phi Nhung ngoan anh sẽ không bỏ em đi đâu. Anh sẽ bên em mà

Cô gật đầu nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô cười nhẹ nói

MQ:- ngoan không khóc nữa. Anh đâu nhớ là Phi Nhung  có bao giờ khóc nhè nhiều như vậy đâu nhỉ

Cô có chút ngượng vì nghe anh  nói thế. Anh nhìn biểu hiện cô thật đáng yêu .Thật là muốn đè cô ra ngay tại lúc này mà ăn sạch quá đi

Anh hôn lên má cô 1 nụ hôn

MQ: - anh xin lỗi Phi Nhung

PN:- ưm...

Cô lắc đầu sau đó không hiểu tại sao mà cô lại chủ động đặt 2 bàn tay nhỏ lên ngực anh  rồi chồm người lên

Môi nhỏ của cô áp lên môi anh. Anh thấy vậy có chút ngạc nhiên nhưng rồi 1 tay ôm eo cô, 1 tay đặt sau gáy cô mà phối hợp cô cùng nụ hôn này....

- ------------

- Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro