Cô choàng tay lên cổ anh mãi cho đến lúc nụ hôn kéo dài cô không hở được anh mới luyến tiếc mà buông cô ra
MQ:Phi Nhung à
Giọng nói anh khàn khàn cất lên, ánh mắt đầy dục vọng ngay lúc này anh muốn đè cô gái nhỏ trước mặt ra ăn sạch
Bất giác anh đè cô nằm xuống nhốt cô vào lòng sau đó anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh rồi chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần kia mà hôn lên
PN:- ưm Mạnh Quỳnh à...đừng mà
Cô dùng tay chống trước ngực anh đẩy hắn ra nhưng không thể bởi vì anh quá khỏe
Anh dừng lại bởi vì nghe tiếng khóc nho nhỏ của cô vang lên. Ngẩn đầu lên nhìn cô gái nhỏ đang nằm dưới mình đang rơi vài giọt lệ
Anh đau lòng khi nhìn thấy cô khíc như vậy. Đưa tay lau nước mắt cho cô sau đó dỗ dành cô nín
MQ:- Phi Nhung ngoan không khóc nữa anh dừng lại rồi
PN:- hic Mạnh Quỳnh....anh khi dễ em hức hức
MQ:- Phi Nhung ngoan anh không khi dễ em nữa. Anh xin lỗi
Anh đặt nụ hôn lên trán cô
MQ:- ngoan nín không khóc nữa
Cô khẽ gật đầu
PN:- ưm Mạnh Quỳnh...em mệt rồi
MQ:- buồn ngủ rồi sao? Được rồi vậy chúng ta ngủ thôi
Nói rồi anh nằm cạnh cô ôm trọn cô vào lòng
PN:- không được!
MQ:- hửm?
Anh khó hiểu nên nhìn xuống cô
PN:- em và anh không thể ngủ chung được
MQ:- tại sao?
PN:- nam nữ thụ thụ bất thân mà
Anh bật cười. Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân kia chứ. Cô gái nhỏ này
MQ:- em là vợ anh cần gì phải bắt anh ngủ riêng với em kia chứ?
PN:- nhưng chưa cưới mà
MQ:- Phi Nhung ngoan ngủ thôi
Anh không nói gì nữa, hôn lên mái tóc cô rồi nhắm mắt ngủ
Cô cũng mặc kệ vậy dù dì cô cũng mệt rồi....
Cho đến sáng thức dậy thì người bên cạnh đã đi đâu mất, cô mệt mỏi ngồi dậy, nhìn sang bàn bên cạnh thì có tờ ghi chú nhỏ
MQ:- Anh đến công ty trước, em cứ nghỉ ngơi rồi ăn sáng đi
Cô cười nhẹ sau đó rời giường đi làm vệ sinh cá nhân...
Cô không ăn sáng lập tức thay 1 bộ đồ do anh chuẩn bị trước sau đó ra khỏi nhà đến công ty
Cô bước vào công ty thì có biết bao nhiêu ánh mắt lời đồn liền nói về cô. Cô khó hiểu nhưng cũng không quan tâm nữa mà đi vào thang máy...
Ting, thang máy dừng lại ở tầng 80 cô bước ra rồi đi tới phòng anh
Đưa tay định gõ cửa thì cô chợt nghe thấy 1 giọng nói của 1 người phụ nữ ở trong phòng anh cất lên
Rose:- Mạnh tổng a~ anh có thể...
Rầm. Cô đột nhiên mở toan cánh cửa ra. Rose và hắn giựt mình khi thấy cô
Anh đẩy cô ta khi cô ta cứ sát sát lại gần mình. Thấy chuyện tốt bị phá cô ta tức giận nhìn người con gái kia
Rose:- cô là ai mà dám đạp cửa vào hả?!
PN:- tôi là thư kí của chủ tịch. Chị cần gì tôi sẽ giúp chị, chủ tịch hiện đang bận nên mong chị đừng làm phiền
Rose:- hỗn xược chỉ là 1 thư kí nhỏ bé mà dám lên mặt nói với tôi như vậy ư? Tôi chính là cấp trên của cô là phó giám đốc
PN:- tôi không có ý đó
Rose:- không có không có ư?! Hừ cút ra ngoài cho tôi
MQ:- ai cho cô tự ý có quyền đuổi mắng người của tôi?
Rose:- chủ...chủ tịch tại cô ta
MQ:- cút ra ngoài đi
Rose:- nhưng mà
MQ:- có phải muốn tôi đuổi thẳng cổ cô ra ngoài mới chịu đi!
Rose:- dạ...dạ tôi đi ngay
Nơi rồi cô ta luyến tiếc đi ra ngoài cũng không quên đi ngang qua cô mà liếc mắt nhìn cô 1 cái
Cô mặc kệ cứ làm lơ cô ta mặc cho cô ta liếc đến lé mắt cũng kệ
Thấy cô lơ mình cô ta tức tối đóng sầm cửa lại
PN:- chủ tịch anh có căn dặn gì?
MQ:- em giận sao?
PN:- tôi không dám
Anh cười nhẹ. Quả thật là Phi Nhung của anh ban nãy ghen
MQ:- em ăn dấm chua sao?
PN:- không có
MQ:- vậy sao? Sao anh cứ ngửi thấy mùi của dấm lại còn rất chua là đằng khác
PN:- chủ tịch anh nghiêm túc 1 chút tôi chỉ có bổn phận là thư kí của anh không dám ghen anh với chị ta
MQ:- anh đã bảo em ghen khi nào?
Cô im bặt không nói gì. Anh cười nhẹ
MQ:- mau đến đây
Cô bước tới lại gần anh
MQ:- gần 1 chút nữa. Qua đây này
Cô cũng nghe theo mà lại gần anh hơn 1 chút thì anh kéo eo cô lại và đã đặt cô ngồi yên trên đùi mình
PN:- chủ tịch....
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị anh hôn môi mà chặn lại rồi
MQ:- gọi lại!
PN:- Mạnh ...Quỳnh
MQ:- ngoan
Anh cưng chiều hôn lên tóc cô
PN:- buông em ra em đi làm việc
MQ:- giận anh sao?
PN:- không có
MQ:- còn không? Em nhìn em kìa em ăn dấm chua hay sao hả?
PN:- đã bảo là không có rồi mà
MQ:- dấm này rất chua đó nha
Cô mím môi im lặng không thèm nói nữa, anh cười nhẹ
MQ:- ngoan đừng giận. Anh với cô ta vốn không có gì với nhau cả. Cô ta chỉ là đem tài liệu vào cho anh kí mà thôi
PN:- ai mà biết được kia chứ. Anh kí xong thì cùng chị ta làm những gì sau đó chỉ có anh biết chị ta biết còn em thì không
MQ:- em nghĩ lung tung gì thế huh? Anh là mới không có với cô ta. Không tin tưởng anh?
Cô 1 lần nữa lại im lặng
PN:- không tức là có
MQ:- ai nói kia chứ
MQ:- vậy có tin anh hay là không đây huh?
PN:- ừm...thì...thì cũng tin
MQ:- như vậy mới là cô bé ngoan chứ
Anh hôn chụt lên má cô
PN:- có thật là anh và chị ta không có gì không?
MQ:- anh gạt em bao giờ nhỉ?
PN:- em mới chỉ gặp lại anh hôm qua mà thôi
Anh khẽ cười nhìn cô. Cô gái nhỏ này thật là
MQ:- bảo bối ngoan không được nghĩ lung tung. Anh vốn là của riêng em mà thôi không là của ai cả
PN:- anh thật sao? Không gạt Phi Nhung này chứ
Anh gật đầu khẳng định với cô
PN:- anh không được nuốt lời đâu đó
Anh cười gật đầu. Cô gái nhỏ này của anh thật trẻ con như ngày xưa mà. Vẫn không thay đổi gì hết
Nhưng mà cô như vậy anh càng yêu thương cô nhiều hơn nữa. Anh muốn lấy cô sớm về làm vợ mình, sớm là của mình để anh sẽ bảo vệ che chắn cô suốt cuộc đời này...
-- -------------
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro