Chap 5: Đi học lạiiiiii
MQ:- phải rồi nhỉ cũng sắp hết hè rồi
PN:- hết hè rồi thì sao?
Cô đưa ánh mắt ngó ngác nhìn anh.Anh cười nhẹ
MQ:- Phi Nhung em có muốn được đi học hay không?
PN:- đi học?
MQ:- phải. Em còn năm thứ 4 của đại học rồi mới ra trường kia mà vậy sao lại không học hết luôn đi nhỉ?
PN:- nhưng mà em...
MQ:- anh đã sắp xếp mọi thứ. Em cứ để anh lo, anh nhất định sẽ cho em 1 cuộc sống tốt
PN:- ưm em cảm ơn anh Mạnh Quỳnh à
MQ:- cần gì cảm ơn kia chứ. Anh là muốn bù đắp tất cả cho em Phi Nhung à
Cô cười gật đầu
MQ:- vậy em có nên thưởng cái gì cho anh không nhỉ?
PN:- ưm thưởng gì?
MQ:- ai biết em
Cô không nói gì lập tức hôn lên má anh 1 nụ hôn
PN:- đó là phần thưởng của anh
MQ:- anh muốn cái khác cơ không phải cái này
PN:- vậy là cái gì?
MQ:- là cái này nè
Nói rồi anh áp môi mình lên môi cô. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn thật ngọt của cô khiến anh luôn không thể kiềm chế lại được.
Hơi thở của cô không nói thành tiếng được chỉ có thể nói những tiếng ngắn đoạn
PN:- ư...ưm....Mạnh Quỳnh
Anh luyến tiếc rời môi cô để lại cô khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh . Anh cười thỏa mãn hôn lên má cô 1 cái
MQ:- em đáng yêu quá đó Phi Nhung à
PN:- anh...anh tại sao lại hôn em như thế
MQ:- huh, có sao?
PN:- có, rõ ràng ban nãy anh...
PN:- phải, nhưng em cũng rất thích còn gì. Em không nhớ hôm qua hay sao huh?
PN:- em làm gì?
MQ:- em quên thật sao? Chính em là người đã chủ động hôn anh trước kia mà
Pn:- em...có sao?
Anh gật đầu. Cô đỏ mặt càng đỏ hơn cúi đầu không nói gì. Thấy hành động đáng yêu đó anh mỉm cười nhẹ
Cô gái này sao mà lại đáng yêu như vậy chứ
Mạnh Quỳnh anh là 1 con người lạnh lùng ít nói không cười nhiều nhưng từ khi cô xuất hiện anh đã thay đổi hoàn toàn
Người con gái anh yêu nay anh đã tìm thấy cô. Anh nhất định sẽ không để mất cô 1 lần nào nữa. Sẽ nắm bắt cô cho thật tốt
Ngoài cô ra anh là lần đầu đối xử ôn nhu dịu dàng như vậy với cô
Anh yêu thương cưng chiều cô hết mực...
5h00 là lúc tan ca, mọi người ai cũng sắp xếp đồ đi về cả cô anh cũng không ngoại lệ gì
MQ:- về thôi
PN:- ưm
Cô gật đầu mỉm cười sau đó đi cùng anh ra về...
PN:- Mạnh Quỳnh anh đưa em về nhà nha
MQ:- về nhà? Chẳng phải chúng ta về nhà anh?
PN:- đâu có. Anh đưa em về khu nhà cũ đi
MQ:- để làm gì? Em là vợ chưa cưới của anh về nhà anh ở. Nhà anh cũng chính là nhà em thiếu phu nhân của anh
PN:- ơ nhưng mà như vậy cũng phải để em thu dọn đồ đạc đã chứ
MQ:- không. Tất cả những món đồ đó bỏ hết đi. Anh đã mua đồ mới cho em rồi
PN:- nhưng còn....
MQ:- tiền nhà anh đã trả đủ hơn thế nữa là anh đã mua nó
PN:- để làm gì?
MQ:- mua chơi thôi
Nói rồi anh lái xe đi. Cô khó hiểu nghĩ trong lòng
PN:- *Mạnh Quỳnh mua chơi căn nhà đó thôi sao?... *
- ----Biệt Thự Dư Gia-----
PN: - Mạnh Quỳnh em sẽ ngủ ở đâu vậy?
MQ:- cùng anh
PN:- hả?
MQ:- sao lạ lắm à? Đêm hôm qua chúng ta cũng như thế thôi. Vào nhà nào
Nói rồi cô cùng anh xuống xe vào nhà
MQ:- trong 1 tuần tới em không cần phải đi làm đâu
PN:- tại sao?
MQ:- ở nhà chuẩn bị thật tốt đi bởi vì em sắp nhập học rồi
PN:- dạ Mạnh Quỳnh
Cô vui vẻ khi nghe anh nói thế anh xoa đầu cô
MQ:- ngoan mau đi tắm thay đồ rồi ăn tối đi
Cô ngoan ngoãn gật đầu sau đó về phòng
Tâm trạng cô hôm nay vô cùng tốt a. Thật là nôn đến hết 1 tuần kia mà
Cuối cùng cũng được đi học lại. Cô rất mong muốn được gặp lại bạn bè của mình mà nhất là cô bạn thân của mình
Cho đếm tối thấy anh chưa về phòng ngủ nên cô mới qua thử thư phòng anh xem sao
MQ:- phải. Sắp xếp cho cô ấy 1 chỗ ngồi tốt nhất...ừm.
Anh đang nghe điện thoại. Nghe xong thì gạt máy. Anh biết là cô ở ngoài
MQ:- vào đi đừng đứng ngoài đó
Cô giật mình khi nghe anh nói tới mình. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào
PN:- Mạnh Quỳnhem không cố ý nghe anh nói chuyện điện thoại đâu
MQ:- anh biết chứ. Sao còn không đi ngủ đi huh?
PN:- em không thấy anh vào ngủ giờ này cũng đã không còn sớm lắm rồi
Anh cười nhẹ, là cô quan tâm anh sao
MQ:- được rồi vậy chúng ta về phòng thôi
PN:- ưm
Nói rồi cô cũng anh về phòng đi ngủ...
Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày sau ngày 1 tuần cũng đã trôi qua. Hôm nay chính là ngày cô nhập học
Cũng là năm cuối của cô. Cô đang nôn nóng gặp lại bạn mình
MQ:- bảo bối à em nôn nóng ấy đó
PN:- hihi tại em muốn gặp lại bạn mình
Anh khóe môi cười lắc đầu sau đó tập trung lái xe tiếp
Chiếc xe BWM màu đen có hạn trên thị trường nay dừng lại ở trước cổng trường Sophornia
Đây là ngôi trường dành cho những sinh viên đại học. Không phải ai giỏi và có tiền vào được là vào. Ngôi trường này vốn dành cho những học sinh ưu tú và danh giá
Số học sinh trong trường không quá ít cũng không quá nhiều. Nhưng những người học ở đây đa số họ là những con nhà quyền quý, tiểu thư thiếu gia
Hiệu trưởng trường này cũng là nhờ anh giúp đỡ nên mới có được ngày hôm nay. Anh muốn những thứ tót đẹp nhất dành cho cô nên đã xin ông ta cho cô vào học và ông ta cũng đã vui vẻ chấp nhận cô....
- ---------------
- Hết Chap 5
Chúc mn ngủ ngon nha.
Nay mình làm nhiều lắm ròi đó nha
Bye mn🙆♀️💚💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro