Chap 6:Nhập học
Anh bước chân xuống xe khiến cho mọi ánh mắt đều dồn vào anh
Phải, anh rất đẹp trai không kém phần cao lãnh. Mọi người ở đây không ai là không biết đến anh
Có hai người tên là Như và Đoàn đang trò chuyện việc Phi Nhung tại sao lại ngòi trên xe của Mạnh Quỳnh
Như:- là Mạnh tổng đấy
Đoàn:- ngài ấy đến đây có việc gì sao?
Như:- không biết nhưng mà đẹp trai quá đi
Đoàn:- đẹp trai quá
Như:- Hạ Băng là Dư tổng đó
Nghe bạn mình nói Hạ Băng liền quay sang nhìn. Đập vào mắt cô ta là thân hình cao to
Hạ Băng:- anh ấy....đẹp trai quá...
Hạ Băng tuy nghe nói về anh nhiều nhưng không bao giờ chú ý bây giờ gặp mặt quả thật rất đẹp trai
Anh không để tâm những con người kia sau đó đi vòng qua bên kia mà mở cửu xe cho cô xuống
Mọi ánh mắt đều 1 lần nữa dồn vào cô khi cô bước xuống xe
Như:- cô gái đó là ai vậy?
Đoàn:- không biết sao mà đi chung xe với Mạnh tổng thế
Đoàn:- bực mình thật
Mọi ánh mắt, ganh ghét có ngưỡng mộ có đều hướng về cô
Hạ Băng nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên
Như:- này đó là ai vậy sao mà đi cùng Mạnh tổng thế Băng...
MQ:- em vào học đi chiều anh sẽ tới đón em
PN:- vâng. Anh đi làm cẩn thận
MQ:- ừm, học ngoan đó
PN:- biết rồi mà em không phải con nít đâu
Thấy cô đáng yêu như vậy anh rất muốn ngay lúc này mà ôm hôn cô tại chỗ nhưng không được bởi vì ở đây có khá nhiều người đang nhìn nên đành để bụng chiều về làm vậy
Anh lên xe sau đó lái xe đi. Cô nhìn hình bóng anh đi như vậy có chút mất mát nhưng không giải vì sao thì bất chợt có 1 cô gái cất giọng lên
Hạ Băng:- Phi Nhung
Cô quay lại xem là ai gọi mình thì Hạ Băng đã ôm lấy cô
PN:- Băng Băng
Hạ Băng:- Phi Nhung cậu học ở đây sao?
PN:- ưm Băng Băng cũng thế à
Hạ Băng:- phải. May quá đi cả 2 chúng ta học chung 1 ngôi trường. Đi chúng ta sẽ học cùng lớp ngồi cùng bàn
Cô gật đầu cười. Thật ra Hạ Băng là bạn thân của cô
2 người rất thân nhau. 2 người đã là bạn của nhau từ khi bước vào cấp 3 rồi. Lúc nào cũng dính lấy nhau không buông nhưng đến đại học năm ba cô đã nghỉ giữa chừng làm cho Hạ Băng rất buồn
Hạ Băng cho người tìm kiếm cô bạn thân của mình nhưng không tài nào tìm được cô
Mãi cho đến hôm nay gặp lại cô vô cùng vui. Hạ Băng là con gái của Hạ gia, vì sao cô đại tiểu thư của gia đình giàu có mà lại không chơi với những người có cấp bậc giống mình mà lại đi chơi với 1 người không tiền và cấp bậc thấp như cô
Đơn giản là bởi vì cô khác họ. Khác họ rất nhiều. Tâm hồn cô trong sáng đơn thuần không như những con người kia lúc nào cũng đi theo nịnh hót cô. Hạ Băng có tính tình thẳng tính có gì nói đó không hề biết nhường nhịn ai là gì
Cô không thích những kẻ hay nịnh bợ mình vì thế cô không bao giờ chơi cùng họ và cô đã chọn Phi Nhung làm bạn
Hạ Băng nắm tay cô cùng về lớp...
Sau khi chuông reng cũng đã vào học đúng lúc đó 2 người định vào lớp thì gặp cô giáo
Cô bảo là để Mễ Mễ vào cùng cô để cô có thể giới thiệu bạn cho cả lớp
Lớp của Hạ Băng học đều là những người cô quen biết hết nhưng luôn có 1 chàng trai mà cô rất ít nói chuyện
Bởi vì anh ta khá là lạnh lùng không ai có thể tiếp xúc được với anh ta. Huỳnh Thiên con trai cả của Huỳnh gia
Nhan sắc anh ta cũng thật sự rất hoàn hảo nhưng mà hoàn hảo sao mà bằng Mạnh Quỳnh của Phi Nhung nhà ta được ><
Khi Hạ Băng về chỗ ngồi thì cô giáo cũng đồng thời bước vào cả lớp cũng có tí ồn à
Giáo viên:- cả lớp im lặng nào. Hôm nay là năm học mới của các em cũng là năm cuối các em sẽ ra trường. Cô rất vui khi gặp và làm chủ nhiệm của lớp chúng ta
Cả lớp vỗ tay khi nghe cô giáo nói thế
Giáo viên:- hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 thành viên mới. Em vào đi
Vừa dứt câu thì cô đi vào. Mọi ánh mắt đều dồn hết lên người cô
(tạm gọi là Vy và Thảo,Mẫn,Danh nhé)
Vy:- xinh gái quá
Thảo:- bạn tên gì vậy bạn?
Mẫn:- cô ấy là thành viên mới lớp mình hay sao?
Danh:- đúng là tiên nữa mà đẹp quá
Mọi lời nói của các nam,nữ sinh đều lên tiếng khi thấy cô
Hôm nay cô mặc 1 bộ váy có màu trắng tinh khiết và tóc được búi gọn gàng
Khuôn mặt không son không phấn, xinh đẹp tự nhiên khiến cho ai cũng ghen tị với vẻ đẹp này của cô
Nam sinh nhìn cô với vẻ mong muốn có được cô còn nữ sinh thì đương nhiên nhìn cô có mấy phần ghét bỏ khinh bỉ cô
Không biết nếu như có anh ở đây thì sẽ thế nào khi thấy những ánh mắt này nữa nhất là các nam sinh ở đây
Anh thật ra không yên tâm để cô học ở đây 1 chút nào nên đã cho người theo dõi cô sau đó báo cáo lại cho anh việc của cô
Anh hiện tại đang ở trong phòng làm việc mà xem lại các tài liệu. Nhưng anh không thể tập trung được bởi vì cứ nghĩ đến cô gái nhỏ kia của mình
Không biết là cô có đang học vui vẻ với các bạn trong lớp hay không? Cô có quen với bạn mới chưa? Có đang nhớ đến anh hay không?
Anh cứ suy nghĩ như thế mãi. Sau đó đặt tài liệu xuống bàn gọi cho Lãnh Khả Dư vào
Lãnh Khả Dư là trợ thủ đắc lực của hắn đồng thời cũng là 1 người bạn thân của hắn
2 người bọn họ gặp nhau bên Mỹ, trong lúc hắn đi du học thì gặp được anh và thế là sau mọi chuyện họ kết bạn với nhau. Về nước thì hắn đã cho anh vào công ty làm trợ lí cho mình...
Khả Dư:- có chuyện gì sao chủ tịch của tôi?
MQ:- vừa nảy Nhật Bình có gọi cho tôi, đúng chứ?
Khả Dư:- phải. Ông ta gọi mời cậu đến buổi lễ nhập học
MQ:- mấy giờ?
Khả Dư:- khoảng 3h00
MQ:- được. Gọi bảo ông ta tôi sẽ tới tham dự
Khả Dư:- chẳng phải cậu không thích đến những nơi ồn ào đó hay sao?
MQ:- không phải việc của cậu. Mau ra ngoài chuẩn bị đi
Khả Dư:- được được
Nói rồi Lãnh Khả Dư quay lưng ra ngoài. Anh thật sự cũng không muốn đến những nơi nó đó vì nó ồn ào nhưng vì cô nên anh đành phá lệ vậy...
- ---------------
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro