Chap 7: buổi học đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh:- bạn tên gì vậy?

Mẫn:- phải đó mau mau giới thiệu tên của bạn cho tụi mình đi

Cô rụt rè không dám mở miệng nói. Bởi vì cô không quen thấy vậy Hạ Băng cất tiếng

Hạ Băng:- đừng hỏi dồn dập như vậy chứ!

Mẫn:- Hạ Băng à tụi mình chỉ muốn biết tên bạn ấy mà thôi cậu làm gì ghê vậy

Vy:- phải đó

Hạ Băng:- không hỏi gì nữa hết, Phi Nhung xuống đây ngồi với mình

Giáo viên:- các em trật tự hết đi nào. Phi Nhung em có thể giới thiệu tên mình với các bạn được hay không hay là để cô giúp em?

PN:- dạ....dạ em cảm ơn em sẽ tự giới thiệu ạ

Giáo viên:- được rồi

Cô giáo cười hiền nhìn cô sau đó nhìn cả lớp

Giáo viên:- các em trật tự. Vì mới là ngày đầu nên bạn hơi rụt rè 1 chút

Cả lớp:- dạ thưa cô

Cả lớp đồng thanh trả lời cô giáo. Cô tự ti cất giọng

PN:- xin....xin chào mọi người. Mình tên...là Phạm Phi Nhung

Vy:- Phi Nhung sao? Bạn vừa đẹp mà tên cũng dễ thương nữa

Thảo:- phải đó. Tên nghe thôi cũng biết là người dễ thương, xinh đẹp rồi

Giáo viên:- Phi Nhung từ nay đây sẽ là học sinh lớp mình và các em chính là những người bạn học của em

PN:- dạ em cảm ơn cô

Giáo Viên:- ừm em xuống ngồi cùng bạn Hạ Băng đi

PN:- dạ

Cô lễ phép mới với cô giáo sau đó cũng đi xuống bục mà tới chỗ Hạ Băng ngồi kế cô bạn thân mình

Vy:- bạn học Phi Nhung à nếu như bạn có cần giúp đỡ gì cứ nói với bọn mình, bọn mình sẽ giúp đỡ cho bạn

1 nam sinh lên tiếng nói

Danh:- phải đó bạn đừng ngại gì hết

Nam sinh thứ 2 (tạm gọi là NS2 nhé)lên tiếng. Cô cười ngại

PN:- mình cảm ơn các bạn

NS2:- cần gì cảm ơn chứ chúng ta đều là bạn của nhau hết mà

Danh:- phải đó phải đó

PN:- ưm

Cô cười gật đầu. Thấy cô vui vẻ như vậy Hạ Băng cũng cảm thấy trong lòng vui lây theo

Thấy cô cười vui vẻ như vậy Diệp An lên tiếng

Diệp An:- Chỉ là 1 đứa nhà quê thôi mà cũng được vào đây học

Đan Vi:- phải đó. Có cái gì giỏi đâu chứ chỉ được cái mỗi là nhan sắc tầm thường kia mà thôi, thế mà cũng vào đây được

Đan Vi hùa theo nói với Diệp An. Thấy họ nói xấu cô Hạ Băng lên tiếng

Hạ Băng:- câm miệng của các cô lại đi. Không bằng người ta bộ ghen tức à

Đan Vi:- loại người như cô ta thì có sao nói vậy thôi đúng không Diệp An

Diệp An:- phải. Tụi này mà phải ghen với cô ta? Loại thấp kém tầm thường như vậy tụi này có cho cũng chẳng thèm lấy cô ta

Hạ Băng:- cô nói người ta thấp kém tầm thường vậy còn các cô thì sao? Nghĩ mình cao quý lắm chắc các địa vị thiên kim tiểu thư này từ đâu mà có được nhỉ?

Diệp An:- cô muốn nói gì đây?!

Hạ Băng:- nói gì mà nói gì nào. Cô biết mà

Diệp An:- cô...

Giáo viên: các em thôi đi đừng làm ồn nữa

Cô níu níu tay áo của Hạ Băng rụt rè nói

PN:- Băng Băng đừng kiếm chuyện nữa mà

Hạ Băng nhìn cô rồi lại nghĩ đến cô giáo nói đúng. Đang trong giờ học mà đã làm loạn khi chưa vào tiết học, hơn thế nữa đây còn là năm học mới kia mà

Hạ Băng thở dài bình tĩnh lại sau đó ngồi xuống bàn

Hạ Băng:- vào tiết học thôi cô. Xin lỗi vì đã gây ồn ào

Giáo viên:- không sao đâu. Diệp An, Đan Vi 2 em mau ngồi xuống đi

DA,ĐV:- dạ

Cả 2 đồng thanh sau đó cũng ngồi xuống. Tiết học mới đã bắt đầu cho năm học mới của mọi người...

Sau khi học xong 3 tiết thì chuông reo đã là giờ ra chơi

Mọi người ai nấy cũng đều xuống sân riêng có mấy nam sinh thì cứ ở quanh chỗ cô

Danh:- Phi Nhung à cậu mới vào đây học chắc là không biết mọi thứ ỏ đây đâu nhỉ?

Cô gật đầu khi nghe 1 nam sinh lên tiếng

- hay là mình dẫn bạn đi tham quan ngôi trường này nha Phi Nhung

- cậu có thấy khát trong 3 tiết học vừa nãy không?

Cứ nhiều câu hỏi dồn lên cô. Cô nhút nhát núp sau lưng của Hạ Băng. Hạ Băng cũng lên tiếng nói giúp

Hạ Băng:- xin lỗi các bạn nhưng mà mình là người đã hứa với Phi Nhung dẫn cậu ấy đi tham quan trường học rồi. Còn về khát nước hay không thì 1 chút nữa tụi mình xuống căn tin mua nước uống. Thật ngại quá tụi mình đi trước nha

Nói rồi Hạ Băng lập tức nắm tay cô rời khỏi lớp khiến cho các nam sinh đó có chút thất vọng

Xuống tới sân trường

Hạ Băng:- Phi Nhung à cậu làm mình mệt chết đi được

PN:- sao vậy Băng Băng

Hạ Băng:- ôi Phi Nhung của tôi sao mà cậu lại càng lớn càng xinh khiến cho biết bao nhiêu người chết mê chết mệt vì cậu vậy

Cô không nói gù chỉ nở 1 nụ cười hồn nhiên. Hạ Băng cũng cười sau đó cùng cô xuống phòng ăn của trường...

Cả 2 người con gái xinh đẹp đang ngồi ở phòng ăn của trường mà vui vẻ nói chuyện với nhau

Hạ Băng:- Phi Nhung à cậu có thể kể mình nghe cái người hồi sáng tại sao cậu lại quen được anh ấy hay không?

PN:- a ý cậu là nói Mạnh ca ca  đó sao?

Hạ Băng:- Mạnh ca ca?

Hạ Băng:- *tại sao Mễ Mễ lại gọi thân mật như vậy với Mạnh tổng vậy nhỉ? Chẳng lẽ là họ có quan hệ gì cứ nhau ư? *

Hạ Băng:- Phi Nhung cậu quen biết Mạnh tổng sao ý mình là ngài Mạnh  đó tại sao cậu lại gọi anh ấy là Mạnh ca ca vậy?

PN:- vì Mạnh ca ca là hôn phu của mình. À mà Băng Băng thích Mạnh ca ca sao? Không được không được đâu. Mạnh ca ca là của Phi Nhung rồi Băng Băng không được dành anh ấy của Phi Nhung đâu

Hạ Băng:- ngốc quá sao Băng Băng lại đi dành chồng tương lai của cậu được chứ

PN:- Băng Băng nói thật chứ

Hạ Băng:- thật. Chẳng lẽ Phi Nhung  không tin mình hay sao?

Cô lắc đầu mỉm cười

PN:- ứm ưm mình tin Băng Băng mà

Lúc đầu nghe cô nói vậy Hạ Băng trong lòng có chút ngạc nhiên và buồn buồn nhưng mà trách ai được kia chứ

Muốn trách là trách mình kia kìa. Ai bảo đến sau làm gì hơn nữa đó còn là chồng tương lai của Phi Nhung nữa chứ. Haz cũng may là mới say nắng thôi đó

Hạ Băng:- * cũng mong là anh ta đối tốt với Mễ Mễ *...

- ----------

- Hết Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro