Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao phải khó chịu?” Trương Ngữ Cách kỳ quái nhìn Tử Hiên hỏi.

“Giúp đỡ người mình thích cùng người khác cùng một chỗ, không khó chịu sao?”

“Tôi thích ai ?” Trương Ngữ Cách hỏi ngược lại.

“Nếu cô không thích Đới Manh, vì sao ở bệnh viện ôm cô ấy?”

“Ha ha, đó là bởi vì dưới tình huống đó tôi phải làm như vậy để an ủi Đới Manh.” Trương Ngữ Cách nhìn thẳng Tử Hiên nói.

“Phải không?” Tử Hiên cười cười nói “Vậy nếu tôi nói, cũng có chuyện nhất định phải làm thì cô có làm không?”

“Tôi đây phải biết là cái gì nhất định phải làm mới được, tôi không có khả năng đoán trước nên không thể trả lời cô được”

“Được. Tôi nói cho cô biết.” Tử Hiên chậm rãi tới gần Trương Ngữ Cách.

Khi Trương Ngữ Cách ý thức được nguy hiểm thì đã không còn kịp, Trương Ngữ Cách cảm thấy cả người mình đều ngã vào lòng của Tử Hiên.

Mọi người còn ồn ào quay chung quanh Đới Manh, lúc này đầu Mạc Hàn đã sớm nằm gọn trong lòng Đới Manh.

“Đi, đi, đi, các người đừng náo loạn ồn ào nữa, vợ tôi đang mắc cỡ đó” Đới Manh nhìn Đới Phong và Khổng Tiếu Ngâm kêu lên.

“Hừ, ai là vợ của em vậy” Mạc Hàn ngẩng đầu lên nhìn Đới Manh nói.

“Nga…… Nga…… Có người không chịu thừa nhận kìa”

“Mạc Hàn à, chị đeo nhẫn của em thì chính là vợ của em rồi” Đới Manh bá đạo nói.

“Nói bừa” Mạc Hàn cúi đầu tựa vào trên người Đới Manh.

“Được rồi, tạp vụ như chúng tôi phải đi thôi” Triển Tuấn vừa cười vừa đem mọi người cùng nhau lôi ra khỏi phòng.

Trong chốc lát trong phòng rộng lớn cũng chỉ còn lại Đới Manh và Mạc Hàn.

Đới Manh dẫn Mạc Hàn ngồi xuống sô pha “Bà xã, chị muốn biết gì? Em hỏi đi”

“Tất cả chuyện hôm nay là do em và Trương Ngữ Cách cùng nhau làm.” Mạc Hàn hỏi.

“Cái gì mà gọi là cùng nhau làm chứ, thật khó nghe” Đới Manh cau mày bất mãn cọ cọ tay Mạc Hàn.

“Đừng nháo, trước hết em nên đem tất cả mọi chuyện khai ra cho chị”

“Thật ra thì tiệc sinh nhật là do Khổng Tiếu Ngâm bày ra, Trương Ngữ Cách phụ trách bố trí phòng, em chọn nhẫn, bánh kem và nhiệm vụ xếp chữ ở phía tòa nhà đối diện.” Đới Manh kể chi tiết cho Mạc Hàn nghe.

“Vậy người gọi điện thoại cho chị là ai?” Mạc Hàn muốn biết nhất chính là người này.

“Là Tử Hiên nha, em bảo cô ấy gọi điện thoại cho chị tới” Đới Manh cười hì hì nói.

“Hừ, muốn chị tới đây mà cần phải có một người khủng bố như vậy sao, dọa chị sắp chịu không nổi.” Mạc Hàn oán giận nói.

“Hả? Tử Hiên này sao lại như vậy a, em kêu cô ta phải ôn nhu nhẹ nhàng với chị, người này chính là như vậy, không hiểu ôn nhu là gì.” Đới Manh bất mãn việc Tử Hiên làm bà xã của mình bị dọa.

“Vậy mỗi đêm em và Trương Ngữ Cách tới đây là để chuẩn bị?”

“Đúng vậy, Khổng Tiếu Ngâm giúp em nghĩ cách, em cùng Trương Ngữ Cách bắt đầu bắt tay vào làm, muốn sưu tập ảnh chụp của chị thật đúng là không dễ dàng nha, còn có tòa nhà đối diện nữa, muốn thuyết phục cho thuê một buổi tối thật là khó vô cùng, em phải tốn không ít thời gian và tâm huyết đâu.” Đới Manh đem sự tình kể hết cho Mạc Hàn.

Điều này làm cho trong lòng Mạc Hàn có chút xấu hổ, chính mình cư nhiên nghĩ Trương Ngữ Cách này nọ, rất may mắn là vẫn chưa cãi nhau với cậu ấy, không thì xấu hổ vô cùng nha, Mạc Hàn nhẹ nhõm vì lúc ấy mình còn đủ bình tĩnh.

“Bà xã, bà xã, chị nghĩ gì vậy?” Đới Manh cầm lấy tay Mạc Hàn la lớn.

“Đới Manh, em đừng gọi chị như vậy” Mạc Hàn có chút thẹn thùng nói.

“Sao vậy, tuy rằng chị không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng chúng ta xác thực là từng có thân mật da thịt nha” Đới Manh có điểm ái muội nói.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh, Đới Manh vì làm cho nàng nhớ lại chuyện trước kia mà dành không ít tâm tư, cho dù Mạc Hàn vẫn không nhớ lại Đới Manh, nhưng tình cảm Đới Manh dành cho nàng vẫn không hề thay đổi, còn càng thêm dụng tâm vì sinh nhật nàng mà chuẩn bị, hơn nữa an bài ấm áp như thế, làm cho Mạc Hàn rất cảm động.

“Đới Manh.” Mạc Hàn nhẹ nhàng gọi.

“Làm sao vậy?” Đới Manh ôm lấy Mạc Hàn hỏi.

“Chị muốn nói với em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Chị…… chị……” Mạc Hàn ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì.

“Mạc Hàn” Đới Manh nhìn Mạc Hàn, lấy tay đặt lên môi Mạc Hàn nói “Không nói được thì đừng nói, em không muốn chị khó chịu.” Đới Manh dùng ánh mắt kiên định nhìn Mạc Hàn.

Mạc Hàn lo lắng nhìn Đới Manh, cảm giác Đới Manh ngày càng thành thục .

Đới Manh nhìn ra ánh mắt lo lắng của Mạc Hàn, chậm rãi nói “em không biết chị muốn nói chuyện gì, nhưng em muốn nói với chị một điều, trước kia em yêu chị nhiều thế nào thì hiện tại cũng vẫn thủy chung như vậy.”

“Đới Manh” từ khi mất trí nhớ tới nay, đây là lần đầu tiên Mạc Hàn thâm tình gọi tên Đới Manh, điều này làm cho Đới Manh kϊƈɦ động không thôi, ôm Mạc Hàn càng chặt hơn.

“Kỳ thật…… Kỳ thật chị cũng không có quên em.” Mạc Hàn rốt cục nói ra sự thật chôn sâu trong lòng.

“Cái gì?!” Điều này làm cho Đới Manh giật mình không nhỏ “Nói như vậy, nói như vậy chị không mất trí nhớ?” Đới Manh có chút cà lăm hỏi.

“Không, cũng không thể như vậy nói.”

“Rốt cuộc là sao vậy?” Đới Manh bị lời nói của Mạc Hàn làm kinh ngạc, một chút lại không quên một chút lại quên là thế nào, làm cho Đới Manh như lọt vào trong sương mù.

“Đới Manh, em đừng sốt ruột, hãy nghe chị nói cho hết. Lúc chị bị thương tỉnh lại thật sự là đã mất trí nhớ, thậm chí không còn nhớ gì về em.” Mạc Hàn nói xong còn gắt gao ôm chặt Đới Manh, nói tiếp “Ngoại trừ Trương Ngữ Cách và Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ thì chuyện chị mất trí nhớ càng làm cho ba mẹ thêm vui mừng, lúc ấy chị cũng không hiểu vì sao. Thời điểm mỗi ngày chị nằm viện, Trương Ngữ Cách và Khổng Tiếu Ngâm đều đem những chuyện trước kia của chúng ta kể lại, kể chuyện chị và em sống cùng nhau, hy vọng chị mau chóng khôi phục trí nhớ, nhưng sau khi ba mẹ biết, lại đột nhiên đưa chị về nhà, nói là ở nhà an dưỡng có vẻ có lợi cho khôi phục trí nhớ, lúc ấy có vài lần Trương Ngữ Cách và Khổng Tiếu Ngâm tới nhà, đều bị ba mẹ nói chị đang ngủ, cự tuyệt không cho họ vào.”

Mạc Hàn dừng một chút tiếp tục nói “Em về nhà ngày thứ ba, nhờ cơn ác mộng mà chị lập tức khôi phục trí nhớ. Khi chị nhớ lại mọi chuyện liền muốn đi tìm em, lúc ấy em bị thương như vậy, chị không biết thương tích có để lại di chứng gì không, cho nên sốt ruột muốn đi tìm em. Nhưng bị ba ngăn cản, ông ấy nói với chị em hiện tại rất khỏe, không có lưu lại di chứng gì, lúc ấy chị mới an tâm, lần nào chị muốn đi thăm em đều bị ba ngăn cản, ngày càng thêm bất mãn ba nên chị đã cãi nhau với ba mẹ.”

“Ba, sao ba không cho con đi gặp Đới Manh? Con đã khỏe lại rất nhiều, huống chi Đới Manh là vì con mới bị thương nặng như vậy.” Mạc Hàn tức giận hét lên với ba Lâm.

“Hàn Hàn, không phải ba nói rồi sao, Đới Manh không có việc gì, khôi phục tốt lắm, con liền an tâm ở nhà tĩnh dưỡng đi.” Ba Lâm vô lý nói.

“Không được, hôm nay nhất định con phải đi gặp Đới Manh.” Mạc Hàn kiên trì.

“Không được, con không thể đi.” Ba Mạc nghiêm khắc nói.

Mạc Hàn nhìn ba mình, đã bao lâu rồi ba không nghiêm khắc với mình? Từ nhỏ đến lớn ba cũng không mắng nàng một lần, nhưng là vì cái gì lần này, lần này cản trở nàng? Mạc Hàn vẫn không thể hiểu.

“Ba, rốt cuộc ba muốn thế nào?” Mạc Hàn tỉnh táo lại hỏi. Ba nàng mãnh liệt ngăn cản nàng tới gặp Đới Manh nhất định có nguyên nhân, Mạc Hàn quyết định cùng ba nàng nói rõ ràng.

“Con không thể cùng Đới Manh một chỗ, càng không thể kết hôn với nó, hai người các ngươi đều là nữ nhân” Ba Mạc rốt cục nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Ba, không phải lúc ấy ba đã đáp ứng rồi sao?” Mạc Hàn khó hiểu vì cái gì lúc ấy ba đáp ứng chuyện của nàng cùng Đới Manh, hiện tại lại lật lọng.

“Hàn Hàn” Mẹ Mạc nghe được Mạc Hàn và ba mình tranh chấp cũng ra lời khuyên can “Lúc ấy ba con cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lúc trước vốn là ba Đới Manh tài trợ cho ba con việc buôn bán, có ân với ba con, cho nên lúc đó mới đáp ứng ba Đới Manh. Người của Triển gia có thể không để ý đến lời đồn nhãm bên ngoài, nhưng mà Hàn Hàn à, chúng ta không phải là người Đới gia, ba mẹ không thể nhìn con gái mình cùng kết hôn với một cô gái khác được.” Mẹ Mạc vừa nói vừa bắt đầu chảy nước mắt.

“Mẹ, Đới Manh yêu con thật lòng, con cũng vậy thật sự rất yêu cô ấy. Chẳng lẽ ba mẹ có thể nhìn con gái mình mất đi hạnh phúc sao?” Mạc Hàn khống chế không được chính mình, giọng run run hỏi.

“Loại hạnh phúc này sẽ duy trì không được bao lâu, Hàn Hàn chờ thêm đoạn thời gian nữa Đới Manh qua đi cảm giác mới mẽ sẽ quên con thôi, cô ta sẽ bỏ con, đến lúc đó người thương tâm cũng là con.” Ba Mạc tận tình khuyên bảo con gái mình.

“Ba” Mạc Hàn còn muốn ở biện giải cái gì, ba Lâm chợt nói “Hàn Hàn, con lợi dụng lần mất trí nhớ này mà hoàn toàn quên Đới Manh đi, nếu cô ta thấy con không nhớ lại, khổ sở vài ngày cũng sẽ quên, các con lại có thể trở lại quỹ tích ban đầu của mình”

Mạc Hàn nhìn ba nàng, không nghĩ tới ba nàng vì cái gọi là sĩ diện mà có thể hy sinh hạnh phúc của con gái mình. Khó trách ba của Hoắc Hãn Đình lại hận ba nàng như vậy, có thể thấy được năm đó ba nàng vì bảo vệ địa vị trong công ty mà đuổi ba Hoắc Hãn Đình ra ngoài, không nghĩ tới hai mươi mấy năm sau chính nàng lại trở thành vật hi sinh của ba.

Mạc Hàn nhìn ba mẹ đã dưỡng dục nàng từ nhỏ, không rên một tiếng trở về phòng. Tối hôm đó nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện của nàng và Đới Manh, tuy rằng Mạc Hàn giận ba nàng hy sinh hạnh phúc của nàng, nhưng dù sao thì đó cũng là ba ruột của nàng, hơn nữa cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện tình của nàng và Đới Manh, ba mẹ nàng phản đối cũng là chuyện có thể hiểu.

Cốc…… Cốc……

“Vào đi”

Mạc Hàn thấy mẹ nàng bưng cơm chiều đi vào “Hàn Hàn ăn một chút gì đi, thân thể của con còn chưa khỏe hẳn, không ăn gì thì làm sao khôi phục được.” Mẹ Lâm đau lòng con gái, nhưng cũng không thể chấp nhận chuyện của nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro