Phần 56 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là hôn lễ của Mạc Hàn và Đới Manh, vốn Mạc Hàn chỉ muốn cho hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm thân mật là được, không cần chuẩn bị hôn lễ phô trương như vậy, nhưng mà mẹ Đới lại nói "Trong đời người phụ nữ, lúc mặc áo cưới là lúc đẹp nhất" cho nên hôn lễ nhất định phải tổ chức, cuối cùng thì phải nghe theo lời mẹ Đới tố chức hôn lễ vô cùng đặc biệt. Hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ của Anh cổ kính, mẹ Đới tổ chức hôn lễ cho họ rất trang trọng nhưng không mất phần thoải mái, qua chuyện này cũng thể hiện được sự yêu thương của mẹ Đới dành cho Mạc Hàn.

Bởi vì quan hệ của hai người, cho nên khách tham dự cũng không nhiều, chỉ có song thân hai bên, Tử Hiên, Trương Ngữ Cách, Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế đến chúc mừng.

Như vậy thôi cũng đủ làm cho Mạc Hàn và Đới Manh đặc biệt thỏa mãn , hai người có được sự đồng ý của ba mẹ hai nhà, có thể chứng kiến cho hạnh phúc của họ thì đã đủ mãn nguyện.

Mạc Hàn mặc một chiếc váy cưới của nhà thiết kế nổi tiếng Nicolas, được ba Mạc dắt tay bước đi trên nền nhạc của bài hát de la cierva, Đới Manh một thân âu phục màu đen đứng trên bục sáng lạng nhìn về phía Mạc Hàn. Hai người hôm nay, có một loại cảm giác độc nhất vô nhị, phi thường hài hòa, làm cho mọi người đều phải nhìn chăm chú.

Mạc Hàn được ba Mạc dìu đi chậm rãi tới trước mặt Đới Manh, đứng bên cạnh thảm đỏ là Đới Phong, Tử Hiên, Trương Ngữ Cách, Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế.

"Mạc Hàn, chúc mừng cậu, hôm nay thật đẹp nha." Khổng Tiếu Ngâm đứng một bên vừa rãi hoa vừa vui vẻ nói với Mạc Hàn.

"Mạc Hàn, cậu là cô dâu xinh đẹp nhất" Trương Ngữ Cách cũng vui vẻ nói.

"Chúc cô hạnh phúc" Tôn Nhuế cũng ngoại lệ lộ ra tươi cười với Mạc Hàn.

"Nếu tiểu Manh khi dễ em, cứ nói cho anh hai biết, anh thay em trừng trị nó" Đới Phong cũng không chịu thua kém, khoa trương nói.

"Chúc mừng hai người" Tử Hiên cũng đứng một bên chúc mừng, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Ngữ Cách.

Mạc Hàn mỉm cười nhìn bạn bè xung quanh, yên lặng gật đầu ý bảo cảm tạ họ đã tới đây chúc mừng nàng và cũng vô cùng biết ơn vì nhờ có họ mà công ty của ba nàng vẫn duy trì cho tới hôm nay.

Lúc ba Mạc dẫn Mạc Hàn đi tới trước mặt Đới Manh, ba Mạc thâm trầm nói với Đới Manh "Đới Manh, bây giờ ba giao Hàn Hàn cho con, con nên yêu thương nó hết mực, nếu con dám bạc đãi Hàn Hàn, ba sẽ không tha đâu."

"Bác trai, người yên tâm, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi Mạc Hàn thật tốt" Đới Manh kiên định nói.

"Còn gọi bác trai cái gì, con sửa cách xưng hô lại được rồi đó." Mẹ Đới đứng ở phía sau vui vẻ nói.

Đới Manh có chút ngượng ngùng nhìn nhìn Mạc Hàn, đỏ mặt nói "Ba, con nhất định sẽ chăm sóc Mạc Hàn thật tốt, sẽ không bạc đãi nàng."

Ba Mạc vừa lòng nhìn Đới Manh, chậm rãi đem tay Mạc Hàn đặt vào tay Đới Manh "Ba" Mạc Hàn nhìn ba nàng, nghẹn ngào gọi.

"Con gái ngốc, đều lập gia đình rồi, về sau không cần cứ suốt ngày dùng hết tâm tư vào công việc, phải dành thời gian cho gia đình nha con" Ba Mạc cũng không nỡ, nhìn Mạc Hàn nói.

"Dạ" Mạc Hàn rưng rưng gật đầu.

"Khụ...... Khụ......" Mục sư lên tiếng, làm cho mọi người biết ông ấy bắt đầu chứng hôn, mong mọi người hợp tác một chút, im lặng một chút.

Mục sư không biết hẳn là xưng hô như thế nào với Đới Manh, gọi là tiên sinh hay là tiểu thư đây? Cái này làm cho ông ấy có chút rối rắm, nhưng dù sao mục sư cũng đã nhìn quen nhiều trượng hợp, rất nhanh đưa ra chủ ý.

"Đới Manh, cô có nguyện ý dùng cả đời này yêu Mạc Hàn, chăm sóc nàng, bất luận bệnh tật hoặc là nghèo khổ, đều bên cạnh nàng không rời?"

"Tôi nguyện ý" Đới Manh thâm tình nhìn Mạc Hàn trả lời.

"Mạc Hàn, cô có nguyện ý dùng cả đời yêu Đới Manh, thông cảm cho bạn đời của mình, bất luận phát sinh chuyện gì, đều không rời xa nhau?"

"Tôi nguyện ý" Mạc Hàn cũng thâm tình đáp lại Đới Manh, hai người yêu thương nhìn nhau.

"Hiện tại hai người có thể trao đổi nhẫn ." Mục sư khép lại kinh văn nhìn Mạc Hàn và Đới Manh nói.

Đới Manh lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là nhẫn kết hôn của cả hai, nhẫn bạch kim này là do Đới Manh đặt hãng Tiffany thiết kê riêng cho họ, trên thế giới độc nhất vô nhị chỉ có một cặp, Đới Manh vương giả khí phái, mà Mạc Hàn ôn nhu cười khẽ, hai người trao nhẫn có khắc tên của đối phương.

Sau khi trao nhẫn xong. Mục sư nhẹ nhàng nói "Chú rể có thể hôn môi cô dâu"

Đới Manh chậm rãi cúi đầu, thâm tình nhìn Mạc Hàn, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng "Hàn, em yêu chị." Đới Manh mỉm cười nói.

"Manh, chị cũng yêu em." Mạc Hàn ôn nhu nhìn Đới Manh.

Không biết là ai đột nhiên hô một câu "Tung cầu hoa, mọi người chuẩn bị?"

Mạc Hàn cười quay đầu nhìn bạn bè phía sau, xoay người, bắt tay tung cầu hoa nhẹ nhàng về phía sau.

Cầu hoa nhẹ nhàng rơi trúng Khổng Tiếu Ngâm, cô dễ dàng bắt lấy "Tôi bắt được rồi" Khổng Tiếu Ngâm cao hứng cầm cầu hoa hoa chân múa tay vui sướng hét lên.

"Không cẩn thận mới rơi trúng vào cô mà thôi" Tôn Nhuế vẫn mở miệng ra là không có câu nào ấm áp, chậm rãi nói.

"Hứ, tôi chỉ biết là cô ghen tị, cô ghen tị tôi lấy được cầu hoa, nhưng mà hôm nay tâm tình tôi rất tốt, sẽ không so đo với cô" Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ cầm cầu hoa nói.

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm mặc lễ phục sặc sỡ, sức sống bắn ra bốn phía, lắc đầu đi theo phía sau cô.

Tổ chức lễ cưới trong giáo đường thường không có nhiều khách. Hiện tại tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ để chụp ảnh kỉ niệm, vì thế nhìn phi thường ấm cúng. Ba Đới, mẹ Đới, Đới Phong đứng gần nhau, ba Mạc và mẹ Mạc khoác tay nhau đứng kế bên, Trương Ngữ Cách và Tử Hiên tuy không nhìn nhau một lần nào nhưng cũng rất ăn ý đứng cạnh nhau, mà quái dị nhất chính là Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế luôn khắc khẩu nhưng cũng lại gần đứng sát một bên, không biết là do tâm tình cả hai đều tốt hai là do chuyện gì khác......

Sau khi kết hôn, Đới Manh ngày càng yêu Mạc Hàn hơn. Ba mẹ Mạc thì cũng học theo ba mẹ Đới, ra nước ngoài du lịch, Mạc thị lại lần nữa giao cho Mạc Hàn quản lý. Mạc Hàn dùng hầu hết thời gian sau đó để xem lại văn kiện và những tư liệu trong công việc trước kia.

Vì thuận lợi cho công việc của Mạc Hàn và Đới Manh, nên cả hai dọn về căn nhà mà trước kia Mạc Hàn và Đới Manh ở, nhưng mỗi cuối tuần thì đều về nhà mẹ Đới ăn cơm chiều, người một nhà hoà thuận vui vẻ, đơn giản mà lại ấm áp.

Chuyện Đới Manh kết hôn, người của Đới thị biết cũng không nhiều, Triệu Linh là một trong những người đó, khi cô biết chuyện Đới Manh kết hôn cùng tổng tài Mạc thị thì cô mất hồn cả một tuần. Sau đó đi làm lại thì mời cả hai người về nhà cô ăn bữa cơm, điều này làm cho Đới Manh rất vui vẻ đáp ứng, mong muốn từ lâu là có thể nếm thử đồ ăn do Triệu Linh làm. Khi Triệu Linh thấy được sự săn sóc và quan tâm của Đới Manh dành cho Mạc Hàn, Triệu Linh biết Đới Manh không chọn sai người, mà cô cũng nên buông tay đoạn tình cảm này, chưa có bắt đầu thì cũng nên quên đi.

Mạc Hàn trở lại Mạc thị đi làm, cũng cố ý hỏi Trương Ngữ Cách vì sao nghỉ việc lâu như vậy.

"Trương Ngữ Cách, cậu có chỗ nào không khỏe hả, có cần mình giúp gì không?" Mạc Hàn quan tâm hỏi.

"Không có việc gì, không có việc gì, hiện tại mình ổn rồi, mình nghĩ sau này hẳn là sẽ không phát sinh chuyện thế này nữa" Trương Ngữ Cách tựa lưng vào ghế sâu xa nói.

Từ sau chuyện kia, Trương Ngữ Cách lặng lẽ tìm Đới Manh hỏi những việc có liên quan đến Tử Hiên, Đới Manh cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, liền đem chuyện của Tử Hiên từ nhỏ đến lớn kể cho Trương Ngữ Cách nghe một chút. Khi Trương Ngữ Cách nghe xong thì tâm cũng nổi lên một tia dao động, khó trách Tử Hiên lại suy nghĩ và hành động cố chấp như vậy. Lúc này cảm giác của Trương Ngữ Cách đối với Tử Hiên ngày càng phức tạp, lúc gần lúc xa, lần đầu tiên làm cho cô không biết phải như thế nào.

Nhân sình kỳ lạ là thế, giữa hai người xa lạ vì một chuyện gì đó mà có thể kéo gần họ lại với nhau......

Gần đến tết âm lịch, hầu như Đới Manh chỉ làm việc ở công ty một nửa thời gian so với trước kia, ngày nào cô cũng muốn quấn lấy Mạc Hàn không rời, buổi chiều trước khi tan tầm hai tiếng đồng hồ là chạy tới công ty của Mạc Hàn, ngồi trong văn phòng của nàng nhìn nàng làm việc, sau đó chờ tới lúc hết việc, tuyệt đối không cho phép Mạc Hàn tăng ca một phút đồng hồ, đúng giờ tam tầm liền bật dậy ôm Mạc Hàn về nhà, điều này làm cho Mạc Hàn có chút đau đầu, nhưng lại không muốn nhìn Đới Manh mất hứng, vì thế chỉ có thể đem một ít công việc chưa kịp hoàn thành cho Khổng Tiếu Ngâm làm.

Khổng Tiếu Ngâm giúp Mạc Hàn được vài lần, sau đó biết chuyện thì liền chạy tới văn phòng của Mạc Hàn kháng nghị......

[ toàn văn hoàn ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro