1.Hai Người quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi ở phòng khám bệnh viện ánh mắt mơ hồ không biết là đang nghĩ về chuyện gì, em nhìn vào cánh cửa trắng trước mặt mình nơi bà nội vừa được y tá dắt vào đó không lâu.

Đúng chính là bà nội Park lão phu nhân, Chaeyoung trở về Hàn cũng vì muốn chăm sóc cho bà. Dù là người 1 nhà nhưng đối với ông Park từ lâu chỉ xem người vợ trẻ và đứa con riêng kia là quan trọng, đến mức bệnh nhức mỏi của bà 1 chút cũng không quan tâm

Người cha này khiến em hận đến tận xương tủy, năm đó khi em vừa sinh ra do mất quá nhiều máu nên bà Park đã không qua khỏi. Cứ tưởng ông Park đau lòng ở vậy mà nuôi 2 đứa con

Nhưng không, mẹ em vừa mất không quá 2 tháng ông ta đã đem người phụ nữ bên ngoài về nhà. Bà ta còn có đứa con riêng cùng cha khác mẹ bằng tuổi Chaeyoung. Cho thấy ông ta đã lừa dối mẹ em từ rất lâu rồi

Ngày tháng chật vật của 2 anh em Chaeyoung từ lúc đó bắt đầu, đứa con riêng hay được gọi là tam tiểu thư kia chiêu trò không kém gì mẹ cô ta. Cả anh hai và em đều bị những chiêu trò giã tạo của Park Dabin là cho khống khổ, không những bị ba mình la mắng thường xuyên mà có khi còn bị ông ta đánh đến thương tích đầy mình

Mỗi lần đánh xong điều nói "Vì muốn họ nên người nên mới đánh? ...mẹ chắc có mấy đứa ngu ngốc mới tin vào điều đó" đúng thật là nực cười. Nghĩ về năm đó anh 2 em ra đi cũng chỉ vì đắt tội với Park Dabin, em không thể tin được ông ta đan tâm từ mặt đứa con trai của mình mà không nghe 1 lời giải thích

Anh em bỏ đi đến nay Chaeyoung chưa từng 1 lần gặp lại, từ hôm đó Chaeyoung trầm mặc, hỏi thì nói không, còn không thì chẳng muốn nhìn đến mặt ai. Điều đó khiến cho ông Park rất không hài lòng

Bởi thế Chaeyoung vừa xin ông ta đi du học sang Úc, ông ta liền lập tức đẩy em đi.. Chaeyoung sang Úc chẳng có ai thân thích, năm đó chỉ được 16 tuổi nhưng chỉ cần rời khỏi ngôi nhà đau thương đó bao nhiêu khó khăn em cũng không sợ

Không những đạt được tấm bằng loại ưu khi vừa 20, mà sau đó em còn làm được những chuyện không tưởng khác.

-Chaeng, bà khám xong chưa?

Tiếng nói vang lên từ đằng xa đánh thức em khỏi kí ức đau buồn mà trở lại thực tại, Chaeyoung nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Người con gái mỉm cười nhìn em trên tay còn mang theo túi đồ uống

-Yeji, em đến đây làm gì? _ Chaeyoung ngạc nhiên, nhưng không quên đón lấy tay cô gái mỉm cười ôn nhu

Kim Yeji bước đến ân cần đem nước mở ra đưa cho hôn phu tương lai của mình, cô gái này chính là sau khi em về nước quen biết được. Họ có 2 năm yêu nhau dự định 2 tuần nữa sẽ kết hôn

Bây giờ, không nhưng hoàn thành tâm nguyện chăm sóc cho bà nội mà em còn muốn bảo bọc cô gái này. Em đưa tay vuốt tóc máy đang bết vì mồ hôi của Yeji mà thương

-Em đến đây làm gì? Bà sắp khám xong rồi... Còn chờ kiểm ra phổi nữa thôi

-Hôm nay em không có việc, em cũng muốn đến thăm bà! Từ hồi bà chuyển về thôn Hạ em chưa đến thăm... Chắc chắn bà sẽ giận em

Chaeyoung bật cười đưa chai nước uống dỡ cho Yeji, nắm lấy tay cô nói:

-Ngốc, bà biết em bận làm mà.. Không phải 2 ngày trước em đã gửi quà đến rồi sao?

-Nhưng mà...

-Thôi đừng tự trách, hôm nay em nghĩ tý nữa chúng ta cùng bà đi ăn bửa cơm khi đó hỏi bà xem bà có giận em không?

-Ân, mà kết quả sao rồi ạ?_ Yeji lễ phép hỏi

-Sức khỏe tốt, cũng phải cảm ơn Soohuyn unnie! Hình như là bà ra rồi kìa..

Họ nhìn về hướng chiếc xe lăng vừa được đẩy ra, 1 bà lão tóc hoa răm vẻ mặt phúc hậu bà nhìn thấy 2 người họ liền mỉm cười hiền hậu.

-Yeji con đến thăm ta sao? Lâu lắm rồi...

-Bà, con nhớ bà quá

Yeji ôm chầm lấy Park lão phu nhân hai người dường như rất thân thiết, trong lúc họ nói chuyện Chaeyoung đi đến bên cạnh người y tá nhận kết quả. Em gật gù hài lòng so với lúc còn ở Park gia đã khá hơn rất nhiều

-Bà chúng ta đi ăn nhé!

-Được đó, ăn món Hoa đi.. Còn nữa ta đi được sao cứ ép ta lên xe lăng như vậy chứ?! Đi thôi cháu dâu

Chaeyoung nhìn Yeji chỉ biết cười trừ, bà luôn vậy. Chaeyoung đi lấy xe đón họ rồi cùng nhau đến nhà hàng Hoa ăn 1 bửa, suốt buổi em không ăn mà chỉ nhìn 2 nữ nhân trước mặt mình cười cười

"Như vậy thật tốt,..."

-Ăn đi, dạo này em thấy Chaeng ốm đi nhiều rồi đấy...

-Đúng vậy, có phải thằng khốn đó bắt con làm việc quá nhiều rồi không?

Park lão phu nhân không nương tình bà luôn gọi đứa con trai mình là "Thằng khốn" sau những chuyện mà ông ta đã làm. Chaeyoung chỉ cười trừ trả lời, tay vẫn bốc tôm cho 2 người:

-Không hẳn chỉ là có nhiều hợp đồng cần giải quyết, ba lại bận sắp xếp việc cho Dabin nên con phải làm luôn phần

-Lại là con bé đó! Haizz.. chiêu trò không khác gì con mẹ của nó!!

-Bà, em ấy đã tốt nghiệp cho nên cũng cần sắp xếp 1 chỗ làm ổn định ba Park cũng vì thương con mà thôi

Câu nói bênh vực của Yeji khiến không khí chợt thay đổi, cả Park lão phu nhân và Chaeyoung đều quay sang nhìn cô. Yeji có chút cuống quýt liền nói tiếp lời:

-Đến khi ổn định thì em ấy sẽ không tìm cớ gây chuyện với Chaeyoung nữa, đúng không. Hôn lễ cũng sắp được cửa hành em không muốn gây chuyện vớ cô ta...

-À, em nói cũng phải. Mong là cô ta đi sớm 1 chút! Bà nè, con đã cho người may mấy bộ lễ phục đến khi đó bà sẽ lộng lẫy nhất hôn lễ luôn_ Em trêu chọc

-Haha đứa nhóc này, làm sao qua được cháu dâu của bà chứ? Nhưng mà con cũng đừng châu đầu vào công việc nữa, để ý quan tâm Yeji nhiều hơn..

-Vâng con biết rồi!

-Đúng là có bà thương con nhất!! _Yeji ôm lấy tay của bà nịn nọt

Thế là họ tiếp tục ăn hết bửa cơm, Chaeyoung thì không chút nghi ngờ hôn thê của mình nhưng Park lão phu nhân lại khác. Từ lúc cô ta nói lời bên vực bà liền cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là để trong tâm

-------------------------

Tui lại cb 1 fic mới nữa đây mọi người ơi, trong thời gian chúng ta chờ đợi thì đọc fic này đi nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, theo dỏi truyện nhà tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro