2.Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói thời gian hôn lễ sắp cử hành không còn dài, nhưng Chaeyoung bận rất nhiều việc còn phải bay tới bay lui nên không để ý đến sự khác lạ của Yeji.

Em nhìn đống quà được đặt bên ghế phụ mà mĩm cười, nói là công tác 1 tuần nhưng em đã tranh thủ hoàn thành sớm còn mua ít quà mang qua cho ba mẹ vợ.

Xe đi vào cửa Hwang gia, Hwang Dongwon và Hwang Hyoji đã rất nhanh nhận ra đó là xe của con rễ mình, ông Hwang chạy ra mừng rỡ nói:

-Ủa, sao con lại đến đây?

-Con.. con mới về, Yeji có ở nhà không ba mẹ?_ Chaeyoung hỏi ánh mắt lướt 1 vòng

-Nó nói là qua Park gia rồi, ba mẹ cứ tưởng nó qua đó tìm con rồi chứ?_ Bà Hwang có vẻ ngạc nhiên khi em xuất hiện

Chaeyoung nhìn vẻ mặt 2 người họ đôi mày cau lại rồi cũng rất nhanh giản ra, em từ tốn mở cửa xe đem hết số quà đưa cho ông Hwang rồi cười nói:

-Thế con về nhà đón em ấy, chào ba mẹ!

Rời khỏi Hwang gia, ngực trái của em có cảm giác kì lạ dự cảm rằng có chuyện gì sắp sảy ra. Park gia lúc này khá vắng, cả ông Park và người phụ nữa kia cũng không có nhà, Chaeyoung vừa bước vừa lẫm nhẫm:

-Quái lạ, người trong cái nhà này chết hết rồi sao? Yeji em ấy sang đây làm gì...

Bước chân lên lầu, đi qua dãy hành lang định về phòng mình xem có phải là Yeji đã ở đó chờ hay không. Khi em bước qua phòng của Dabin, khóe mắt em chợt nhìn thấy hình ảnh quen thuộc

Bước chân Chaeyoung dừng lại, hơi thở có chút không thông, nhìn qua cánh cửa khép hờ. Em bắt gặp 1 cảnh tượng không sạch sẽ, Hwang Yeji tiểu thư danh giá, nho nhã,.. hơn nữa còn là hôn thê sắp cưới của em.... đang ở trên giường cùng với tam tiểu thư nhà họ Park, em gái của em.

Trên người xác định không có mảnh vải, đang vật lộn với nhau trên giường. Chaeyoung đối với hoàn cảnh này không khóc, không đau khổ, không gào thét chạy vào giằng xé 2 người họ.. ngược lại còn nở nụ cười nhàn nhạt lắc đầu

"Đôi gian phu dâm phụ này, ăn vụng sao không đóng cửa chứ?"

Em đối với loại cặn bã đê tiện này hoàn toàn không đáng để em tức giận, trong lòng chỉ có chút thất vọng trước đó em còn định bao bọc cô ta. Giờ thì hay rồi, chắc em phải đổi lại là lấy cái bao bộc cô ta lại ném xuống biển thì đúng hơn

Nhưng mà, làm vậy thì dễ cho cô ta quá. Chaeyoung chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra quay lại cảnh xuân tình buồn nôn này, không quá lâu 2 người đó đã đạt cao trào Chaeyoung mới tắt điện thoại xoay lưng rời đi trước khi rời khỏi còn thì thầm 1 câu

-Chưa được 20' Yếu sinh lý sao?_ Chaeyoung thì thầm mỉa mai trước khi đút điện thoại lại vào túi quần

Em bước vào xe mới lần nữa đem diện thoại ra gọi cho ba mẹ vợ, không giờ nên gọi là ông bà Hwang chứ?

-Chaeyoung, ba nghe đây! Con có gặp nó bên đó không?_Ông Hwang lên tiếng

-Ah, Có ba! Nhưng mà ba mẹ đừng nói với em ấy là con đã về, nếu em ấy có hỏi về quà thì cứ nói con cho người đem đến là được... Giờ con lại có việc ..cho nên ngày mai con mới về, con muốn... tạo cho em ấy bất ngờ.

-Haha, con đúng là lãng mạn!? Được rồi ba và mẹ sẽ không nói là con đã sang đây...

-Cảm ơn, tạm biệt ba mẹ!

Chaeyoung ngắt máy nhìn vào dãy số đã lưu thở dài, có lẽ đây là lần cuối gọi 2 người là ba mẹ rồi. Mở lại đoạn video đã quay xem lần nữa, môi Chaeyoung nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Nhấn ga hướng đến khu ngoại ô thành phố

**

Chốc chốc đã đến ngày cử hành hôn lễ, Chaeyoung trông bộ vest đứng cạnh cha sứ chờ đợi ông Hwang dắt con gái mình vào. Hwang Yeji cười tươi trong bộ váy cưới bước vào lễ đường

Mọi người ai nấy cũng đều hân hoang chúc tụng cho đôi vợ chồng trẻ, nhưng khác với họ nụ cười của Chaeyoung kì quái. Em nhìn cha sứ không biết có ý gì nhưng cha sứ lại gật đầu

Chaeyoung nhìn Hwang Yeji, nữ nhân đã cũng em vượt qua không ít khó khăn. Chaeyoung còn hy sinh cho cô rất nhiều để giúp gia đình họ Hwang có được vị thế như ngày hôm nay vậy mà... con gái của họ lại tặng cho em 1 món quá bất ngờ trước ngày cưới như vậy

Sau khi họ đứng đối mặt nhau, nhìn cái vẻ thẹn thùng này làm Chaeyoung phát chán. Sao lúc này em cảm thấy kinh tởm cô ta quá? cha sứ đọc lời tuyên thệ hôn nhân rồi quay sang Yeji

-Con có đồng ý lấy Park Chaeyoung làm chống suốt đời...

"Suốt đời cắm sừng tôi?? Cha sứ à, ông nên đọc như vậy mới đúng": Chaeyoung nhếch môi cười khẩy

-Con nguyện ý!_ Yeji đám với nụ cười tươi trên môi, không ngờ đến bi kịch đang chờ đợi cô ta

Nghe xong lời Yeji mọi người bên dưới đồng loạt quay sang nhìn Chaeyoung. Cha sứ lần nữa đọc lại lời tuyên thệ, em lúc này không trả lời mà trầm mặc nhìn Yeji

Cô ta thấy em mỉm cười nhìn mình liền cười lại, ngỡ em vui quá nên không nghe thấy nên lên tiếng nhắc nhỡ:

-Chaeng à, cha sứ đang hỏi Chaeng đó... Trả lời đi kìa_ Yeji ngượng ngùng cười thẹn nói

"ôi ddiitconme, giờ còn cười thẹn thun nữa cơ??":Chaeyoung muốn cười lớn vào mặt cô ta quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro