3.Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji có chút hấp tấp hỏi, cô ta không thể chờ đợi thêm nữa. Mọi người bên dưới đã bắt đầu xôn xao:

-Chaeng, chị mau trả lời đi!

-Tôi... không đồng ý

Lúc này, cả hội trường dường như đứng hình ngay cả ông Park (Park Jisub) và người đàn bà kia (Park Hee Ae) đều giật mình. Người mẹ kế thì cướp gia đình cô làm lão gia kia từ mặt anh trai, Park Jimin không từ mà biệt đến ngày hôm nay. Con gái là cướp đi người yêu, người vợ sắp cưới của em.

-Chaeyoung, chị nói gì vậy?

Yeji đưa tay nắm lấy tay em nhưng lại bị em hất ra. Chaeyoung lạnh giọng nói:

-Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người tôi!_ Chaeyoung hất tay mặt lạnh lẽo đáp lại

Yeji cứng đờ người, từ trước đến giờ Chaeyoung luôn là người ôn nhu, hiền hòa với cô ta đến 1 chút lời nói ác ý cũng không nở nói. Vậy mà bấy giờ lại cự tuyệt cô ta trước bao nhiêu người. Ánh mắt khốc lãnh, lạnh nhạt lúc này của em khiến cô ta giật mình, sợ hãi?

-Chaeyoung, chị làm sao vậy? Hôm nay là hôn lễ của chúng ta mà...

-Hôn lễ? Ồ ....thì ra cô cũng biết hôm nay là hôn lễ của tôi và cô sao. Thế mà... Hwang tiểu thư đây là động phòng sớm như vậy?_ Ánh mắt cùng lời nói của em mang đầy sự giễu cợt

-Chị...

-Thật đáng tiếc... Em không chọn chị, mà lại chọn người khác. Hừm, chắc chắn em sẽ hối hận Hwang Yeji

Nói xong, Chaeyoung lạnh lùng ném bỏ chiếc nhẫn trên tay mình, còn giật lấy bó hoa cưới trên tay Yeji mạnh bạo vứt xuống đất khiến nó tan tành. Chaeyoung như vậy bỏ đi, để lại sự bàn hoàn của tất cả quan khách

Họ xì sầm ai cũng muốn biết Hwang Yeji đã tằng tiện với ai, một người hoàn hảo như Park Chaeyoung sao không chịu nắm giữ mà đi làm chuyện bại hoại gia phong như vậy?

Chưa để nhà họ Hwang yên ổn, trên mang hình LED phía sau lễ đường đột ngột được mở lên. Mà đoạn video được phát trên kia chính là đoạn video hôm đó, cả người Yeji cứng ngắn mặt cắt không còn giọt máu, ngàn lần cô ta không đoán được kết cục này

-Hwang Yeji? Mày đã nghĩ cái gì vậy hả..._ Tiếng hét từ phía ông Hwang khiến ai cũng kinh người

Ông Hwang liền nỗi giận đùng đùng. Trước kia ông bà Hwang rất ưng ý con rễ Park này, Chaeyoung là 1 người hiểu chuyện dù với ba mẹ có phần hổn xược nhưng đối với họ và mọi người em luôn luôn đối tốt

Tuy mẹ mất từ nhỏ, nhưng lại có chí lớn tạo được nhiêu tiếng vang. Tiểu thư, công tử thế gia từ các gia tộc đều muốn làm thân, cầu cạnh để 1 lần được đại tiểu thư họ Park để mắt đến

Thế mà con tiện nhân này lại đứng núi này trông núi nọ, ăn nằm với cô em rồi còn muốn làm đám cưới với cô chị.

**


-Yeji.. Con.. con!!

-Ba đừng tức giận làm gì? Con không quan tâm hà cớ gì ba phải tức giận.._ Giọng nói chậm rãi của Chaeyoung đáp lại từ phía sau

Chaeyoung từ trong nhà bước ra lúc này sắc mặt của Dabin và Yeji vô cùng khó coi. Còn ông bà Hwang chỉ biết xấu hổ, đứa con rễ tốt như vậy lại bị tuột khỏi tay. Đúng là đứa con gái bất hiếu

-Chaeyoung, con đừng giận Dabin. Dì sẽ đánh nó?!

-Dì à, hà cớ gì phải làm như vậy. Cặn bả và đê hèn quả là mưu tầm mưu mã tầm mã. Trời sinh 1 đôi, trời đất tác hợp..._ Chaeyoung nhà nhã nói 1 câu châm biếm

**


Sau khi hôn lễ bị hủy Hwang Yeji bị ba mẹ tóm đầu về nhà dạy cho 1 trận. Còn ở Park gia, ông Park và bà Park thật sự không biết nên nói thế nào với Chaeyoung.

Vốn dĩ Park Hee Ae là người do bà Park quá cố cưu mang năm ấy, nhưng sau khi băng huyết trong khi sinh Chaeyoung bà ấy đã qua đời. Mà không biết ông Park và Park Hee Ae đã phát sinh quan hệ lúc nào, đến khi vợ mất đứa con của hai người cũng ra đời. Ông Park liền đem 2 người về nhà lập thân phận Park phu nhân và con gái

Năm đó, Dabin vô tình rơi xuống hồ còn đê tiện đỗ lỗi cho Park Jimin, ông Park chưa tra rõ đã đuổi thẳng Park Jimin ra khỏi Park gia. Lúc đó Chaeyoung rất muốn cùng anh mình bỏ đi nhưng em lại quá nhỏ, Jimin chỉ mới 18 tuổi

Hai người cùng ra ngoài... hiển nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn, thế nên...Anh trai của em đã ra đi trong nỗi oan ức như vậy.

Đến khi em về nước còn tận tâm giúp đỡ cho Park thị, giúp cái công ty tồi tàn đó bước lên 1 tầm cao mới. Giúp luôn Hwang thị vậy mà sao tất cả em đã nhận được gì? Chẳng có gì ngoài sự phản bội

-Chaeyoung, em con chỉ là nhất thời...

-Dì à, tôi không trách Dabin chỉ là tôi quá ngu ngốc... Ba, dì tôi sẽ rời khỏi Park gia, Park thị trả lại!! Danh xưng Park tiểu thư cũng để cho Dabin. Từ nay về sau, Park Jisub... ông cứ xem.. như chưa từng có 2 đứa con Park Jimin và Park Chaeyoung này

-Chaeyoung, ba biết con đang rất giận. Nhưng con không được nói bậy như vậy

Chaeyoung cười khinh bỉ, cái gì là nói bậy? Em là đang nói bậy sao? Chẳng phải ông ta luôn nói như vậy, chẳng phải cái nhà này chỉ xem Park Dabin là con gái cái gì tốt cái gì quý đều dành cho cô ta

Ngày cả công ty mà 1 tay em góp dựng cũng 2 tay dân cho mẹ con nhà này cơ mà.

-Ba.... Lần cuối cùng tôi gọi ông là Ba. Năm đó ông có lỗi với mẹ tôi, đem đứa con ngoài giá thú về làm tam tiểu thư. Ông luôn nói là bình đẳng? Bình đẳng chỗ nào đây? Dabin muốn tiền ông cho tiền, địa vị cho địa vị, bây giờ... cả hôn thê của tôi cô ta cũng muốn... Thì tôi đem dân 2 tay cho cô ta, cổ phần của Park thị cũng nhiều hơn tôi, thức ăn ngon, đồ hiệu, xe giới hạn... Cô ta cũng đều có. Đây được ông gọi là công bằng sao???

Ông Park im bặt, vỗ dĩ ông ta không muốn như vậy, nhưng bên ngoài ai cũng nói Park Dabin là đứa con gái ngoài giá thú của ông ta. Nên nghĩ Dabin có chút thiệt thòi, ông ta nghĩ vậy nên hơi thiên vị...

Nhưng ông ta không nghĩ đến, Chaeyoung bao lâu nay lại chịu ấm ức như vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro