4.Gặp Lại Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Park định nói gì đó nhưng đột nhiên bên ngoài vọng lại tiếng *cộp.. Cộp ..cộp* Đó không ai khác là Park lão phu nhân. Bà chống gậy chậm rãi bước vào:

-Chaeyoung ta nghe nói con chịu oan ức?_ Giọng nói trầm khàn đầy uy lực của bà nội vang lên khiến mọi người đổ dồn sự chú ý

-Bà nội!

Chaeyoung nhìn thấy bà mình liền bước đến đỡ bà. Trên người lão phu nhân liền khó hiểu. Bà nhìn đám 3 người đứng đó liền lên tiếng:

-Ai muốn leo lên vị trí đại tiểu thư Park gia? Jimim chết rồi sao? Chaeyoung chết rồi sao?... Ai cho Dabin leo lên vị trí này..

-Mẹ đừng tức giận. Dabin không có ý này!!_ Hee Ae lên tiếng

Park Hee Ae biết lão phu nhân không yêu thích gì mình, ngay cả khi bà mang đứa con có dòng máu họ Park. Nhưng trong mắt Park lão phu nhân bà ta chỉ là người thấp hèn, mãi không thể thay thế vị trí Park phu nhân quá cố

-Hừ, bà già này còn chưa chết thì cháu trai, cháu gái của ta vẫn còn chỗ dựa! Dabin không biết xấu hổ cướp chị dâu của mình vậy mà... Hừm! Đúng là mẹ nào con nấy!

-Bà nội, bà đừng tức giận. Cũng may là có Dabin nếu không thì con đâu biết được bộ mặt xấu xa của Hwang Yeji!_ Chaeyoung nhếch mép

-Mẹ, Chaeyoung là con dạy nó không tốt... Con sẽ dạy lại Dabin, mẹ đừng giận... Chaeyoung dì xin lỗi con, con đừng...

-Bà nội, con muốn đi tìm anh hai

Câu nói này của Chaeyoung làm cho ông Park giật mình, ý em là muốn tìm Park Jimin sao? Đã hơn 8 năm rồi, Jimin bỏ đi bạt vô âm tính nếu muốn tìm... không biết là nên bắt đầu từ đâu?

-Chaeyoung, con biết Jimin bây giờ đang ở đâu sao?

-Tôi không biết. Nhưng chẳng phải năm đó chính ông là người đuổi anh ấy đi sao?

"Đuổi đứa con ruột của mình đi, cự tuyệt công khai trên mặt báo... bao năm không 1 lần tìm kiếm. Bao năm không nhắc đến? Giờ làm ra vẻ quan tâm này cho ai xem.."

-Ba.. không...

Đột nhiên Park Hee Ae quỳ xuống làm cho tất cả những người ở đó kinh ngạc.

-Bà.._ Ông Park kinh ngạc trước hành động của vợ mình

-Chaeyoung, là lỗi của dì và Dabin. Con đừng trách ba con, lúc đó Dabin thoát chết mơ hồ nói bậy, cũng là do đố kị nên...

-Mẹ! Rõ ràng Park Jimin muốn giết con! Tại sao mẹ lại bên anh ta...

*Chát*

Bên má Dabin truyền đên trận đau rát, cô ta nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Chaeyoung. Em hét vào mặt cô ta:

-Tôi cấm cô vu oan cho anh hai!

Dabin kinh hãi đưa tay lên ôm má mình, từ trước đến giờ cô ta luôn ỷ lại sự thiên vị của ông Park mà chèn ép Chaeyoung. Những lần đó Chaeyoung cũng im lặng không nói, cô ta cứ nghĩ em không có Park Jimin nên không dám làm gì

Ù lì cam chịu nhưng cô ta không ngờ đến hôm nay, từ 1 Park Chaeyoung trầm mặc lại biết thành nữ nhân lạnh lùng người tỏ ra hàng khí áp bức người khác.

-Chị... chị ...chị

-Chị chị em em, cái quái gì? Park Dabin tôi nói cho cô biết. Cô có thể sỉ nhục tôi, chèn ép tôi,.. tôi không chấp kẻ tiểu nhân. Nhưng tôi tuyệt đối cấm cô vu oan cho anh hai! Nếu không đừng trách tôi không nể tình máu mủ

Ông bà Park giật mình kinh ngạc, từ trước đến này kể cả ông Park cũng không nhìn thấy mặt này của Chaeyoung. Hôm nay là lần đầu, Chaeyoung đúng là đáng sợ...

-Bà con muốn đến Seoul!

-Từ Jeju đến Seoul không gần. Hơn nữa, ở đó con không có quen biết ai..

-Bà nội, con có người quen ở Seoul

-Ai? Ta nhớ ngoài Yeji và Lisa ra thì con có bạn bè nào thân thiết đâu? Hơn nữa, Lisa còn đang ở nước ngoài..

-Bà nội, người yên tâm... _ em cười hiền trấn an bà

Sau khi nhận được sự đồng ý của ông Park em thu xếp đồ nhanh chân rời khỏi chỗ đó lên thẳng Seoul. Trước lúc đi còn nói với Dabin 1 câu

-Khi nào kết hôn thì báo với tôi 1 tiếng. Tôi sẽ quay về tham dự hôn lễ của 2 người!

**


Đặt chân đến thành phố Seoul, Chaeyoung mang theo địa chỉ trên tay. Suốt 8 năm qua Park Jimin ở đây để tạo dựng sự nghiệp, anh đã sớm liên lạc trong bí mật với Chaeyoung

Em dừng lại trước 1 ngôi nhà lớn ở ngoài ô thành phố, nhìn từ ngoài vào trong đã biết gia chủ rất có điều kiện, còn là kinh tế rất khùng. Nếu nói nội thành đất đắt đỏ thì ngoại thành còn đắt hơn

Vậy mà .. Thôi, em không nghĩ nữa. Vừa đưa tay lên bấm chuông thì rất nhanh đã có người ra đón tiếp, người mở của cho em là 1 người đàn ông già tóc hoa răm tầm 60

-Xin hỏi tiểu thư đây cần gì?

-Chào bác, cháu đến tìm anh.. À không, cháu đến tìm người tên Park Jimin. Không biết người đó có ở đây không ạ!!

-Park thiếu vừa ra ngoài, hay là tiểu thư cứ vào nhà chờ cậu ấy nhé?

-Vậy cháu xin làm phiền ạ

Sau đó bác Hang đưa em vào nhà, chưa kịp đến cửa chính thì đã nghe thấy giọng nữ nhân từ bên trong vọng ra.

-Ai vậy?

-Dạ thư cô chủ, là khách của Park thiếu ạ

-Ừm, bác chuẩn bị cho tôi bữa tối. Tôi hơi đói!!

-Vâng

Nói xong, bác Hang mời Chaeyoung ngồi ở ghế chờ đợi còn mình chạy xuống bếp ra lệnh cho người làm chuẩn bị bửa trưa. Nữ nhân khi nảy không ai khác chính là gia chủ của ngôi gia này, kiêm luôn vị trí bạn thân của Park Jimin. Kim đại tiểu thư Kim Jennie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro