Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là 1 ngày đẹp trời đối với Park Jimin vì Min YoonGi đến rước và đưa cậu đi làm (Bo: Gato với Jimin hyung ghê)
YoonGi đứng ở ngoài chờ Jimin. Cậu lê tấm thân mệt mỏi ra, trời bắt đầu chuyển sang đông nên hơi lạnh rồi vì vậy cậu mặc thêm lớp áo len màu trắng nhìn rất đáng yêu.
- Jimin: Anh đợi lâu chưa?
- YoonGi: Anh mới đến thôi. Mau lên xe để lạnh đó.
Cậu lên xe anh và cậu không đến công ty ngay mà còn đi ăn nữa. Họ ăn xong anh chở cậu đến gần tới công ty cậu quay sang nhìn anh.
- Jimin: Anh cho em xuống?
- YoonGi: Sao vậy?
- Jimin: Lỡ nhân viên thấy rồi sao? Không được mau để em xuống.
- YoonGi: Cần gì sợ. Anh và em quen nhau cần gì dấu?
- Jimin: Nhưng mà...
- YoonGi: Không nhưng nhị gì hết.
Anh chở cậu xuống hầm đậu xe. Đậu xe xong anh và cậu cùng nhau đi lên trên đường đi anh cố ý nắm tay cậu như thông báo cho mọi người biết anh là của cậu. Ánh mắt nhân viên công ty nhìn Jimin có ghen tị có hăm mộ. Và đặc biệt là ánh mắt + suy nghĩ của các chị HỦ NỮ trong công ty...
- Jimin: Anh...mọi người đều nhìn. Và bàng tán gì đó em sợ họ sẽ nói...
Cậu chưa nói hết anh đã nói
- YoonGi: Đừng lo anh có cách giải quyết...
Anh và cậu lên tầng của chủ tịch làm việc đến giờ trưa anh say 1 nam thư ký...nói nhỏ vào tay anh ta
-YoonGi: Cậu mau....rồi dán ở.....
Xong anh thư ký ra ngoài khoản 30 phút sau anh và cậu xuống căn tin ăn thì ở đó chen lấn nhìn vào bức tường, Jimin tò mò không biết gì mà sôi nổi ghê? Cậu bỏ mặc anh đứng đó hí hửng chen vào xem, cậu trợn mắt khi nhìn vào tờ thông báo in dòng chữ to đùng với nội dung...
" CHỦ TỊCH MIN YOONGI THÔNG BÁO: PARK JIMIN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH. AI BÀNG TÁN HAY NHIỀU CHUYỆN NỮA SẼ BỊ ĐUỔI VIỆC"
Thôi rồi. Mọi người giờ mới để ý rằng Park Jimin cũng chen vào đám đông nên họ im lặng rồi rời đi bớt, cậu quay qua nhìn anh vẻ mặt của anh ngu ngơ như chưa biết gì. Trong đám đông vô tình xì xào làm cậu nghe được....
- NV A: Cái gì chủ tịch quen với thư ký sao? Nghe nói gia cảnh cậu thư ký đó rất nghèo.
- NV B: Đúng rồi không biết cậu ta có quen chủ tịch vì tiền không nữa. Nghe nói cậu ta còn mắc nợ
- NV A: Chứ gì. Chắc cậu ta dùng bùa mê quyến rũ chủ tịch nên chủ tịch đồng ý quen để cậu ta lấy tiền chăng...
Những lời đó ngư sét đánh vào tai cậu. Xậu khóc rồi bỏ chạy đi mọi người đều thấy và biết lý do anh tức giận...
- YoonGi: 2 cô bị đuổi mau cuốn đồ về nhà. Không thì chết...
Rồi anh đuổi theo cậu. Bây giờ 2 nhân viên A và B mới thấm câu Cái miệng hại cái thân. Cậu chạy về phòng làm việc ngồi úp mặt xuống bàn khóc đến thương tâm, anh vào thấy vậy liền đi đến chổ cậu ngồi kế bên.
- YoonGi: Anh xin lỗi Jiminie đừng khóc đừng giận anh...
- Jimin: YoonGi...hức...Em là thật lòng yêu anh chứ không phảu vi...hức...tiền như họ nói
- YoonGi: Anh biết. Anh tin em anh đâu bận tâm những gì họ nói. Trừ khi em nói anh mới tin
- Jimin: Anh...hức...thật sự yêu 1 người nghèo hèn như em sao...hức...?
- YoonGi: Nghe anh nói. Em không nghèo hèn. Đừng nghe người ta nói mà tự cho mình như họ nói nghe không? Anh là thật lòng yêu em đó Park Jimin.
Cậu cảm động đến mức khóc to hơn. Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành, rồi nói với cậu 1 chuyện. 
- YoonGi: Em từ nay về sau không cần đến làm ở quán Caffe nữa.
- Jimin: Tại sao? Em phải kiếm tiền trả nợ.
- YoonGi: Nợ của ba em anh đã trả. Nếu em muốn chỉ được đến quán caffe đó chơi không được đến làm cực khổ như vậy.
- Jimin: Dạ :<
Chiều tan làm anh đưa cậu đến quán caffe thăm Jin. Jin đã ổn nhưng NamJoon không cho Jin về sợ khi về Jin lại đến quán làm ảnh hưởng sức khỏe. Thăm Jin xong anh có điện thoại của Taehyung báo có khách hàng ký hợp đồng hẹn ở bar Summer. Anh láy xe chở cả cậu đến đó, anh quay sang dặn cậu...
- YoonGi: Em ở trong xe chờ anh, anh ký hợp đồng xong anh ra ngay.
- Jimin: Dạ anh nhanh nhanh nha em hơi đói.
Anh đi vào cậu ngồi ăn bim bim rồi nghe nhạc. Xong cậu ngủ quên, đã hơn 1 tiếng rồi không biết anh có bị gì không.
YoonGi vào trong nảy giờ làm gì lâu đến như vậy chứ đã 1 tiếng rồi không biết có sao không? Cậu nghĩ sau đó xuống xe đi vào trong tìm anh, ngững người trong đó nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng quả thật là 1 tiểu mỹ thụ xinh đẹp. Cậu thấy Taehyung ngồi ngủ gục rồi thấy điện thoại Taehyung sáng đèn cậu lén nhìn là tin nhắn YoonGi gửi đến, nội dung là "Taehyung tớ ở phòng 12 tầng 3" cậu đi vào thang máy bấm tầng 3. Lên tầng 3 cậu đi đến cuối hành lang là tầng 12 thấy 1 chiếc chìa khóa ngay dưới cửa cậu cầm lên tra vào cửa, cửa mở ra. Đập vào mắt cậu là underwear của Nam, và váy của nữ nhân đi chậm vào trong cậu thấy áo sơ mi và caravat của YoonGi. Không...Không...chắc không phải như cậu nghĩ đến 1 cách cửa bên trong phát ra tiêng rên của nữ nhân cậu đẩy nhẹ cửa ra, cậu không tin trước mắt cậu đó là cảnh mà cậu đau lòng. YoonGi cùng 1 nữ nhân đang quấn lấy nhau trên giường.
____________________________________
Có biến có biến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro