Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chạy ra khỏi quán bar cậu chạy mà không quan tâm là cậu chạy đi đâu. Anh thì hốt hoảng mặc đại áo vào thảy cọc tiền cho cô ta rồi chạy theo cậu... Cậu vừa chạy vừa khóc, anh vừa chạy vừa thở dốc. Anh mới hôm qua nói yêu cậu hôm nay anh cùng người khác lăn trên giường có phải hay không anh là xem cậu như món đồ chơi? Người trong công ty nói đúng anh giàu có đẹp trai tài giỏi vậy sao yêu cậu vừa nghèo lại chẳng có tài chứ? Anh chẳng qua chỉ vui đùa với cậu thôi sao? Cậu chạy đi chẳng biết đến đâu thì cậu dừng chân nhìn xung quanh là bụi cỏ dại và không bóng người giờ cậu sợ lắm rất sợ... Đột nhiên cậu thấy gần đó có 1 căn nhà hoang cậu đi lại rồi mở cái cửa sắt cũ kỹ...
-...!!...: ưm...ưm...ó ai ong...ú ôi ới... (Bo sẽ mang lòng hảo tâm việt sub cho -_- "Có ai không cứu tôi với)
Cậu nghe tiếng kêu cậu đi vào, 1 cậu trai trẻ bị trói và dán miệng bằng băng keo...A đó là JungKookie em hàng xóm của cậu mà? Sao em ấy ở đây?
- Jimin: JungKook?
- JungKook:...I...In...iiiiiii....(Jiminsiiii)
[ Bo: đã bị dán miệng rồi mà ráng gọi thêm chữ siiiiii cho dài vậy anh?/ Kook: Im mồm con nào viết hả đồ mất nết?/ Bo: Huhu Jimin xì Kook hyung đòi đánh Bo ]
Jimin chạy lại cởi trói và gở miếng keo dán ra cho JungKook xong liền hỏi.
- Jimin: Sao em ở đây?
- JungKook: Suỵt em bị 1 tên biến thái bắt đến đây đó...
- Jimin: Thằng nào ngu vậy?
Jimin nói thầm...
- JungKook: Hyung lầm bầm gì đó?
- Jimin: Gì đâu? Thôi mau chạy ra khỏi đây
- JungKook: YoonGi đâu? Sao hyung đến 1 mình? Hyung không cần hỏi sao em biết đâu chuyện hyung và YoonGi hyung cả nước Hàn đã biết...
JungKook đang nói giữa chừng thì thấy ngay cửa 1 bóng người. JungKook và cả cậu đều sợ đó là tên biến thái😫 rồi từ từ hiện ra là YoonGi tay trái ôm tay phải máu từ tay không ngừng chảy ra. Sau lưng anh xuất hiện 1 tên trên tay hắn là 1 cây rìu sắt...
- YoonGi: Jimin...mau...mau chạy...nhanh...nhanh lên
- Jimin: YoonGiiiiiiiiiiiii...
- Tên BT: Ai cho chúng màu đến đây cứu nó...
Hắn gào to lên đi lại chỗ cậu YoonGi chạy lại kéo hắn lùi ra sau anh rồi 1 cước giáng vào bụng hắn dùng sức chạy đến bên cậu rồi dẫn cậu chạy lối cửa sau. Có 1 chiếc xe trắng đậu đó anh đưa cậu và JungKook vào xe, JungKook ngồi cạnh Taehyung bạn thân anh, anh định bước lên xe tên biến thái từ sau lôi anh lại...
- Jimin: YoonGi...
Anh dùng hết sức đạp hắn ra, Taehyung xuống xe trên tay là cây súng nhắm đầu tên biến thai 1...2...3... "Bằng" tên biến thái ngã xuống Taehyung chạy lại cõng YoonGi đã ngất lên xe để anh ở băng ghế sau với cậu. Cậu nhìn vết thương của anh nó rất sâu, cậu khóc nước mắt rớt lên mắt anh, anh mở mắt ra nhìn cậu đôi mắt anh như muốn nhắm lại anh đưa tay trái lên sờ mặt cậu anh mỉm cười rồi thì thào.
- YoonGi: Jimin...nghe...nghe...anh...giả thích...thật...thật ra là anh không muốn...cùng cô ta...nhưng anh bị hạ...xuân...xuân dược nên thuê...cô...cô ta...giúp vì sợ em sẽ miễn cưỡng vì anh mà mất đi lần...lần đầu...
- Jimin: Em xin lỗi tại em không nghe anh giải thích chạy đến đây hại anh nông nổi này. Tại sao anh biết em ở đây? Sao anh bị hắn làm ra thế này?
- YoonGi: Chạy...Anh chạy theo em...Giữa đường Tae...Hyung đưa anh đi xuống...xuống xe hắn lao ra nên anh không đỡ kiệp...Tae...hyung thì chạy đi tìm cửa sau rồi...
- Jimin: hức...Em xin lỗi...YoonGi anh cố lên phải về với em...hức...
- Jungkook: Em xin lỗi Jimin hyung! YoonGi hyung lỗi tại em do em mà ra. Cảm ơn Taehyung hyung...Do em mà YoonGi hyung...huhu...
Trên xe anh cứ nghĩ mình chết rồi vậy cứ khóc lóc om sòm...Đến bệnh viện bác sĩ y tá đưa anh vào phòng cấp cứu sau 2 tiếng bác sĩ đi ra.
- Bác Sĩ: Min chủ tịch đã ổn rồi thưa Park thiếu gia. Vết thương may lại rồi sau khi lành lại thì không cho chủ tịch ăn thịt bò và đồ biển tránh sẹo lòi.
- Jimin: Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi ngay. Còn Taehyung đã đưa JungKook đi về nhà, Jimin mở cửa vào phòng trước mắt cậu là YoonGi tay quấn băng gạc trắng mồ hôi nhễ nhại. Min lấy khăn lau cho anh, anh hí mắt nhìn Min...
- Jimin: Anh tỉnh rồi. Em gọi bác sĩ
- YoonGi: A...Anh không sao? Anh đói quá Jimin??
- Jimin: Anh ăn gì em mua...
- YoonGi: Anh thèm cháo. Em điện cho quản gia Jong nấu đem vào đi.
Cậu gọi nhờ quản gia. 30 phút sau quản gia đem cháo vào rồi về anh ăn rồi nói với cậu.
- YoonGi: Mai em dọn đồ qua nhà anh đi ba em đã về quê trồng trọt rồi lo mộ mẹ em ở quê. Qua ở với anh cho tiện...
- Jimin: Ân...Em biết rồi
- YoonGi: Jimin anh thật sự rất muốn ăn em :<
- Jimin: Khi nào anh khỏe. Thì em sẽ cho anh ăn...
Cậu ngại ngùng đỏ mặt. Anh dùng tay còn lại kéo cậu ngồi vào lòng rồi cả 2 cùng nhau chìm đấm vào nụ hôn của riêng họ.
_________________________________________
Thông báo chap sau có H+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro