Chương 1: Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là chuyến bay hạ cánh an toàn...

Bạch Tiểu Nhi bước ra sảnh sân bay do cô quá hào hứng nên va phải ba cô gái ăn mặc nhìn rất quý tộc.

- A! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Vừa nói cô vừa ngồi xuống nhặt túi đồ lại cho ba cô gái cô va phải. ( Ba cô gái đó không ai khác chính là cá tiểu thư nổi tiến kiêu ngạo của thành phố A: Lưu Mẫn Kì, Triệu Kim Sương và Lê Tuyết Tuyết)

- Cô có mắt không vậy, đường rộng như vậy đi mà cũng đụng phải tôi, thật là bẩn quá đi. Mẫn kì quát lớn, tỏ vẻ kinh tõm cô.

- Thấy người bạn bên cạnh nói vậy, Kim sương và tuyết tuyết đi cùng cũng hùa theo: "Đúng đấy, nhìn người này là biết không thuộc tầng lớp của chúng ta, thật quê mùa"

Bạch Tiểu Nhi ngồi nhặt túi xách cho ba cô nghe nói cô như vậy tâm trạng cô không khỏi buồn mang theo vẻ tự ti. Không nói gì nhặc xong đồ rơi xuống đất cô đứng dậy mỉm cười nhìn ba cô gái trước mặt.

- Trả lại các cô, xin lỗi, tôi quả thật mới đến đây không khỏi choáng ngộp với không gian như vậy. Lần đầu gặp đã phiền các cô rồi. Nói xong Bạch Tiểu Nhi thấy trong lòng có chút tự ti cúi mặt xuống.

Đột nhiên từ đằng xa đi đến, một người dàn ông phong độ, đẹp trai nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng, cùng đi với anh ta là ông quản gia đã có tuổi nhưng nhìn tác phong rất cao sang.

Ba cô gái nhìn há hốc mồm, đương nhiên ba cô không lạ gì người đàn ông này, vì đây chẳng phải là người đàn ông mà rất nhiều phụ nữ đeo bám sao.

Thấy anh ngày càng đến gần, Mẫn Kì kiêu hãnh bước đến trước anh ngăn đường anh đi.

- A! Đây chẳng phải là tổng tài của chúng ta sao, sao anh lại có mặt ở đây, thật vui vì gặp mặt anh ở đây. Cô vừa nói vừa lấy tay vuốt trước ngực anh còn uốn éo mình cọ vào ngực anh.

Thế nhưng anh vẫn lạnh lùng gạt cô ra bước đến bên Bạch Tiểu Nhi.

- Xin lỗi, tôi đến trễ đã để cô đợi lâu, đi thôi.

Cô im lặng đi theo anh. Ông quản gia kinh ngạc vì đây là lần đầu anh lại quan tâm đến chuyện người khác, đặc biệt lại là phụ nữ. Còn về ba cô gái kia thấy anh quan tâm Bạch tiểu nhi trong lòng không khỏi nóng giận, tự hỏi cô ta là ai lại được anh chú ý đến vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay về với cặp đôi chính, anh dắt cô ra tới sảnh thấy xe anh đã chuẩn bị từ lâu đợi để đón anh về. Cô bị anh nắm cổ tay lôi đi vừa đau vừa kinh ngạc, bởi cô không lầm thì ở thành phố rộng lớn này cô chỉ có duy hật bạn thân là Tiểu Mẫn làm gì quen ai nữa, vậy mà anh làm như quen cô từ lâu. Suy nghĩ vớ vẫn hồi lâu cô rút tay mình về đứng lại nhìn anh, anh cũng thấy được cô rút tay ra khỏi anh anh cũng quay đầu lại.

- Anh... Anh... Chúng ta biết nhau sao? Cô ngu ngơ nhìn anh hỏi, trong ánh mắt cô đầy bối rối.

- Anh đột nhiên bậc cười, khiến cô ngơ ngác rồi nói: "Chúng ta không hề quen chỉ là tôi thấy ngứa mắt vì khi nãy thấy cô bị ba cô gái kia bắt nạt"

Nghe anh nói ông quản gia không khỏi kinh ngạc, ngây người. Đây là lần đầu thấy anh cư xử như vậy với một cô gái.

- Cô không hiểu đang xãy ra chuyện gì từ nảy đến giờ cô cứ ngỡ mình đang lạc trên mây ngây người nở nụ cười trong sáng, giơ tay phất nhanh như chào cờ: "Cám ơn Ca Ca đã giúp đỡ"

Nói xong cô nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên vội quay đầu chạy đi. Anh bỗng nhiên quay nở nụ cười nhìn theo bóng cô. Trong lòng anh cản giác lạ, không hiểu sao cứ rất thích dáng vẻ của cô ấy. Đứng suy nghĩ vu vơ rồi anh chợt giựt mình trở về thực tế. Mặt lại lạnh lùng như trước.

- Mau về vinh thự. Từng lời nói của anh như băng lạnh lùng khiến người nghe rùng mình không như lúc nảy khi anh cư xử với Bạch Tiểu Nhi.

Quản gia nghe thấy anh nói liền chạy lại mở cửa xe rồi hai người lên xe quay về vinh thự.
 
--------- Hết chương 1 ---------

Hello mấy đọc giả yêu dấu, tui rất đam mê truyện như chưa bao giờ viết thử đây là lần đầu làm chuyện ấy* (viết truyện) của tui mong mọi người ủng hộ.

Hãy follow tui để tiếp tục đọc chương sau và những truyện khác, nhớ cmt để lại ý kiến và mong muốn của mọi người về câu chuyện nha và đừng quên đánh giá 'Sao' cho nó một chíu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro