Chương 2: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới vinh thự đã là chiều tối, xe chỉ vừa mới dừng anh đã nhanh chóng xãy chân bước nhanh vào nhà. Nơi đây là nơi anh được sinh ra nhưng rất ít khi anh trở về từ lúc ba mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông 4 năm trước khi anh còn 23 tuổi.
Đây là vết thương lớn nhất trong lòng anh, có lẽ vì thế mà anh lại trở nên lạnh lùng như vậy. Anh luôn lạnh lùng với mọi thứ, khiến người ta nhìn vào liền phán anh là một người vô cảm. Nhưng chẳng ai biết được, anh sợ cảm giác cô đơn, anh sợ mình sẽ dành tình cảm cho ai quá nhiều rồi người đó lại rời xa anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào tới nhà, người hầu đứng đợi anh ở cửa chờ lệnh. Nhưng anh chẳng để ý tới họ, quay sang bà quản gia: "Bà nội tôi đâu?" Giờ anh chẳng còn bao nhiêu người thân ngoài bà nội, ông - bà quản gia, và Tiểu Phong - trợ thủ đắc lực của anh cũng là người anh tin tưởng nhất.

- Dạ cậu chủ, bà nội cậu đang ở trên phòng. Bà quản gia vui vẻ đáp. Vì bà biết lâu lắm Hàn Thiên Kỳ mới quay vè chắc bà chủ của bà ( bà nội của nam chính) sẽ rất mừng.

Nghe bà quản gia vừa nói xong, anh liền đi thẳng một mạch lên phòng bà nội mình. Cánh cửa phòng được mở ra: "A!! Cháu yêu của ta, ta còn tưởng cháu đã quên mình còn có bà nội này" Bà của Hàn Thiên Kỳ tuy đã vè già nhưng tính tình cứ như một thiếu nữ khi yêu hay hờn giận và làm nũng.

- Làm sao cháu quên được người đẹp trong lòng cháu đây chứ. Anh lắc đầu khi thất vẻ mặt làm trò của bà mình nên cũng hùa theo mà đùa dỡn.

- Âyy... Cái thằng nhóc này, đã lớn đầu rồi nhưng cứ để bà lo mãi. Tối ngày chứ làm việc, cháu định khi nào cho ta một đứa cháu dâu đây? Còn cả một đứa cháu chắt nữa chứ?

- "........" Anh im lặng không nói gì chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.

Thấy anh im lặng bà không khỏi buồn lòng, bà buồn vì lo lắng cho anh, bà đã già rồi sẽ phải rời xa anh, bà chủ mong lúc đó sẽ có người bên cạnh anh an ủi anh. Bà không muốn nhìn thấy hình ảnh anh lúc ba mẹ anh gặp tai nạn rồi mất.

Im lặng hồi lâu, bà đặt tay xoa đầu anh mỉm cười: "Tiểu Kỳ, con đã nhắm được cô bé nào chưa vậy?"

- "....." Anh vẫn im lặng nhưng lần này tự nhiên hình ảnh cô bé ấy lại xuất hiện trong đầu anh. Anh không tin rằng mình lại nhớ đến cô bé ấy. Lắc đầu cười khổ: " Bà à, con vẫn còn trẻ chuyện này từ từ tính đã. Aiii... Con mệt rồi, bà nghỉ ngơi đi, con về phong đây"

Rời khỏi phòng, anh lại nhớ đến chuyện vừa rồi rồi lại nhớ đến chuyện lúc sáng ở sân bay, nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của cô ấy đột nhiên tim anh lại đạp mạnh liên hồi. Anh lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình rồi đi vào phòng làm việc.

Ngồi xuống bàn làm việc anh rút điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho Tiểu Phong. Tiểu phong bên đây đang xử lí công việc thấy chuông điện thoại reo liền bắt máy: "Alo... anh, có chuyện gì?"

- Cậu mau điều tra cô gái sáng nay tôi gặp ở sân bay. Nói xong anh liền cúp máy để cho Tiểu Phong bỡ ngỡ hồi lâu. 'Không biết ai lại dám chọc ông tổng tài này đây' Tiểu Phong gạt bỏ suy nghĩ liền làm nhiệm vụ mới nhận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Follow tớ và để lại cmt nhận xét cũng như góp ý cho tớ nhé!

Đây là truyện đầu tiên tớ viết nên sẽ có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro