Phần 5 : Bỏ chốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hạo Nhiên trực tiếp bế Bạch Thiên Di vào phòng ngủ. Cửi giày cho cô rồi đắp chăn, hôn lên chán cô 1 cái đang định bước đi thì theo vô thức Bạch Thiên Di kéo tay anh lại
- Đừng đi! Đừng đi mà.....
Giọng điệu mềm mại , u sầu như kéo giữ anh lại. Anh ngồi tai mép giường nhìn khuôn mặt vì ngủ mà đỏ hồng của cô trông thật đáng yêu . Môi đỏ mọng bóng loáng như mời gọi , khiêu khích anh. Hàn Hạo Nhiên tưởng tượng hôn đôi môi ấy sẽ ngọt như thế nào? Nghĩ không bằng hành động. Anh trực tiếp ôm cô vào trong ngực cúi đầu hôn cô. Anh không ngơf môi cô lại ngọt đến thế ngọt như mật vậy. Anh dịu dàng tách 2 cánh môi cô ra
- ưm...
Anh tranh thủ cướp thời cơ lách lưỡi mình vào sâu trong miệng cô khuấy đảo kích thích dục vọng đang sôi trào nơi thân dưới của anh và cô. Cô vô thức đưa tay vòng qua ôm lấy cổ anh. Hàn Hạo Nhiên nhận được sự hưởng ứng của cô càng kích thích anh hôn cuồng nhiệt mạnh bạo cô hơn không nhẹ nhàng như trước nữa. 2 thân hình nóng như lửa đốt quấn chắt lấy nhau. Đến khi cô sắp không thể nổi anh mới lưu luyến buông cô ra nhìn đôi môi hơi sưng đỏ là kiệt tác do mình tạo ra anh cảm thấy rất hạnh phúc ngọt ngào chàn vào trong tim. Anh cúi đầu hôn cổ , rồi xương quai xanh của cô mỗi chỗ anh hôn qua đều để lại dấu ấn của anh. Tay anh nhẹ nhàng linh hoạt nắm lấy bầu ngực căng tròn của cô. Quần áo từng chiếc một trên cơ thể 2 người được lột bỏ . 2 cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Anh trượt người xuống cúi đầu ngậm lấy một nhuỹ hoa của cô trở nên săn cứng , trào đón bởi sự kích thích của anh. Tay còn lại anh nhào nặn bên bộ ngực mềm mại trắng mịn như sữa . Khiên cô không khỏi bật lên tiếng rên khe khẽ
- ưm ưm....,
Tiếng rên như kích thích anh. Anh trượt tay xuống vùng bí mật của cô. Dịu dàng tách hai chân cô ra ngón tay nghịch ngợm của anh trượt vào hang u tối hoang dã chưa từng khám phá của cô.
-ưm
Cô rướn cao người như hưởng ứng sự kích tích này! Một ngón , hai ngón ra vào trong cơ thể cô khiến cô khônh kiềm được rên khe khẽ kích thích thính giác của anh. Anh đè lên cô , cầm lấy vật rắn chắc đã sớm vì cô mà trở nên cương cứng khó chịu . Anh nhẹ nhàng đưa vật to lớn đó vào cô. Quá chật anh than nhẹ một hơi rồi lại thêm một ngón nữa để cho cô kích ứng kịp sự to lớn của anh. Lúc này anh mới chậm chạp tiến vào, sự cản trở cuối cùng của cô anh đâm mạnh một cái . Cô đang ngủ cũng kêu thé lên rồi ngủ tiếp . Một giọt nước mắt chảy ra chứng minh cho sự trong trắng của cô đã thuộc về anh và anh phải cô trách nhiệm với cô. Anh xót xa nhìn người con gái mình yêu thương vì mình mà chịu đau đớn anh dằn vặt không thôi. Anh nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô. Thân dưới của cô dần dần thả lỏng tiếp nhận vật to lớn của anh, lúc này anh mới chậm rãi di chuyển nhanh dần nhanh dần như một con báo đang tấn công con mồi vậy. Điên cuồng chiếm hữu sau một đêm kích tình họ cùng ôm nhau thật chặt như sợ người kia sẽ trốn mất cùng nhau chìm vào giấc ngủ hạng phúc
Sáng hôm sau, Bạch Thiên Di hơi hé mắt rồi cũng nhắm chặt mắt lại , lông mày đẹp không khỏi cau lại. Toàn thân nhất là phía dưới truyền đến một cơn đau dữ dội chứng minh một cuộc kích tình này lửa đêm qua. Cô phát hiện sức nóng bên cạnh cô nghiêng đầu giật mình khi thấy Hàn Hạo Thiên . Cô bật dậy cuốn chặt chăn vào thân mình hét lên "A" rồi cắn chặt răng vào chăn , từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt mĩ lệ kia. Người đàn ông đang ngủ lúc này khi nghe tiếng thét chói tai của cô cũng bật dậy nhìn thấy cô lúc này anh rất đau lòng, cô khóc cô đang khóc anh bối rối cuống quýt không biết phải làm sao. Bất lực hận bản thân khi không làm được gì cho người phụ nữ mình yêu. Anh chỉ biết ôm cô vào lòng không ngừng hôn lên những giọt nước mắt kia . Bạch Thiên Di bất lực nhắm chặt mắt kệ cho người kia làm gì. Đợi khi cô bình tĩnh anh mới đưa cô về. Và bảo cô ở nhà nghỉ ngơi anh giải quyết việc công ty xong sẽ đến với cô ngay. Cô thẫn thờ ngồi trên giường trong phòng mình không tin chuyện vừa xảy ra . Cô phải đối mặt làm sao với Hàn Hạo Nhiên đây thật là xấu hổ. Cô quyết định bỏ chốn , sắp xếp quần áo vào vali xong. Cô chỉ để lại mảnh giấy nhắn cho Triệu Xuyến Chi yên tâm và không nói đi đâu. Bạch Thiên Di tìm một căn phòng cho thuê sau đó ở lì trong phòng . Cô chỉ muốn suy nghĩ 1 ít ngày thôi chứ không phải bỏ đi hẳn . Suốt 3 ngày liền cô ở trong căn nhà trọ không đi đâu. Đến ngày thứ 4 trong nhà hết đồ ăn , dạ dày của cô lên án cô đành phải ra khỏi nhà để đến siêu thị mua đồ ăn vậy! Điện thoại tắt nguồn nên không ai liên lạc được với cô, cô thay đồ mặc một chiếc quần jean trắng với một chiếc áo thun thoải mái . Quấn tóc lên cao đội chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt hoàn mĩ cùng chiếc kính râm to oành. Cô vui vẻ đắc ý đứng trước gương thầm nghĩ" thế này thì chắc không ai nhận ra đâu nhỉ?" Rồi cô tự hào cầm túi xách màu đen đeo lên vai rồi rời khỏi nhà hướng tới siêu thị tiện lợi . Đang đi thì cô bị người nào đó dùng lực kéo tay lôi tuột vào trong 1 chiếc xe ô tô sang trọng. Khi định thần lại thì mùi hương nam tính quen thuộc hôn ngấu nghiến cô. Đến lúc cô sắp không thở được người nào đo mới lưu luyến buông cô ra để cô tựa vào lồng ngực vững trãi hít từng ngụm không khí thật to. Giọng nói nam tính quen thuộc ấy sau bao ngày nhung nhớ vang lên trên đỉnh đầu cô:
- Sao lại bỏ trốn anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro