Phần6: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cúi gằm mặt không nói gì. Anh giận giữ nhưng trong giọng nói vẫn dịu dàng vẫn khiến cho người nào đó như kiểu mình sắp bị đóng băng đến nơi
- Di! Em có biết anh lật tung mọi ngóc ngách để tìm được nha đầu ương bướng chạy trốn anh ! 3 ngày liền anh chạy khắp nơi tìm em . Lúc em bỏ đi em có nghĩ anh sắp phát điên lên không. Anh nhận ra rằng nếu không có em cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa nào nữa em có biết không? Xin em đừng trốn anh nữa? Anh khônh thể rời xa em nữa rồi! Di à!
Bạch Thiên Di ngửng khuôn mặt trái xoan thanh tú đôi mắt to tròn bây giờ ngân ngấn nước đáng thương . Cô giương mắt nhìn khuôn mặt anh, cô giơ đôi tay trắng noãn chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy! Cô thầm nghĩ " chết tiệt! Tại sao anh lại tàn tạ thế này chứ" khuôn mặt xanh xao, vâng tím trên mắt hiện rõ anh chưa ngủ lâu ngày, phờ phạc mệt mỏi, cằm hơi lún phún râu chiếc áo sơ mi xanh nước biển giờ mở tung ba cung trên . Trông anh thật tiều tuỵ cô đau lòng khi nhìn thấy anh như thế. "Stop : dừng lại cái quái gì diễn ra thế này?" Bạch Thiên Di nghĩ . Tại sao cô phải đau lòng vì hắn chứ ? Hắn cướp đi sự trong trắng của cô mà! Sao cô lại nhượng bộ trước hắn chứ? Đây không phải là Bạch Thiên Di nữa rồi? Nhưng ngoài miệng cô vẫn nhự nhàng , nhu mì . Cô thầm mắng chính bản thân sao lại ngu ngốc thế chứ? Hay chăng cô yêu hắn
- tại sao lại biết em ở đây?
- Anh định vị được trên đồng hồ của em.
- Chết tiệt! Đôngf hồ của tôi không có chức năng đó nha!
- Đem hôm đó lúc em ngủ anh đã lén cài thiết bị định vị. Anh chỉ đề phòng nhỡ em chốn anh. Nhưng ai ngờ đó là thật
- Anh.....
Bạch Thiên Di tức giận mở cửa xe định chạy xuống thì lại bị kéo về lồng ngực răn chắc. Đồng thời giọng nói lạnh như băng mang theo uy hiếp vang lên khiến cô không khỏi rùng mình
- Em thử trốn anh nữa xem! Anh sẽ không cho em có khả năng rời giường để đi lung tung nữa!
Cô đành phải nhẫn nhịn hắn theo hắn về nhà trọ thu xếp quần áo rồi dọn đến nhà hắn ở! Cô không khỏi oán trách ông trời và số kiếp con bọ chép của mình. Cô Bạch Thiên Di sẽ không đầu hàng sớm như vậy đâu. Hãy đợi đấy Hàn Hạo Nhiên.
Mấy tuần trôi qua . Trong căn biệt thự sang trọng từ khi nào lại có tiếng cười, tiếng rống giận, tiếng sủng nịnh của Bạch Thiên Di và Hàn Hạo Nhiên.
Vào một buổi sáng khi Bạch Thiên Di tỉnh dậy đã thấy người hầu ở dưới cầu thang cung kính hỏi:
- Bạch tiểu thư cô ăn sáng luôn chứ ạ!
- À à! Cháu cảm ơn dì !
- Không có gì! Đấy là nhiệm vụ của chúng tôi! Tiểu thư ngồi đợi 1 lát sẽ có đồ ăn ra ngay.
Sau đó quản gia cung kính lui về sau , cô vẫn chưa quen cuộc sống thế này! Cô đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình " không biết em trai và gia đình ở dưới như thế nào rồi? Có tốt không? Còn cô bạn thân Triệu Xuyến Chi đợt này sao bặt âm vô tín thế chứ? Thật là buồn mà" thì bỗng nhiên điện thoại reo cô nhấc mạnh sau đó hoá đá tại chỗ.
- Xin lỗi, làm phiền cho tôi hỏi đo có phải là nhà của Hàn tiên sinh : Hàn Hạo Nhiên không?
- Đúng! Cho hỏi cô tìm ai ạ?
- Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Hàn tiên sinh bị tai nạn giao thông đang cấp cứu . Tôi thông báo để cho gia đình biết!
- CÁI GÌ? xin lỗi! Anh ấy ở bệnh viện nào? Tôi sẽ đến ngay lập tức!
- Bệnh viện Kinh Tâm
- được rồi cảm ơn cô đã thông báo tôi đến ngay
Bạch Thiên Di buông thõng tay điện thoại rơi xuống nền thảm. Từng giọt nước mắt trào ra nơi khoé mắt , cô luống cuống la to
- Bác quản gia! Chuẩn bị xe cho cháu. Cháu phải vào viện gấp
Bác quản gia chạy ra thấy tình trạng hoảng loạn của cô rồi biết tin ông chủ bị tai nạn đã nhanh chóng chở Bạch Thiên Di vào viện.
Cô cùng thư ký của anh Thiệu Quang Uý cùng bác quản gia đứng ngoài phòng cấp cứu . Tâm trạng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Cô quay sang hỏi thư ký của anh lý do xảy ra tai nạn, thì ra buổi trưa anh muốn về nhà để ăn cơm cùng cô và sẽ cho cô 1 bất ngờ nhưng sự việc lại ra thế này! Cô ôm gối vòng hai tay ôm lấy vai mình khóc nức nở. Cùng lúc ấy Triệu Xuyến Chi chạy vào viện thấy tình trạng này của Bạch Thiên Di không khỏi đau lòng cô ôm lấy Thiên Di nhẹ nhàng động viên cô
- Hàn Hạo Nhiên sẽ không sao đâu? Anh ta sẽ nhanh chóng khỏi thôi cậu đừng lo lắng quá!
Bạch Thiên Di ngẩng đầu khuôn mặt đẫm nước mắt đau khổ đâu còn là Bạch Thiên Di nhanh nhẹn hoạt bát lúc trước khiến cho Triệu Xuyến Chi không khỏi chua xót. Bác mặc áo khoác trắng bước ra:
- Xin hỏi! Ai là người nhà bệnh nhân Hàn Hạo Nhiên
Bạch Thiên Di đứng bật dậy lảo đảo may mà có Xuyên Chi đỡ kịp. Đi tới gần bác sĩ
- Là tôi. Tình trạng anh ấy thế nào rồi bác sĩ.
- Anh ta bị tụ máu may mắn đã phát hiện nhanh chóng phẫu thuật lấy ra! Tay bị xước do cửa kính ô tô vỡ . Đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy mới biết cụ thể được!
- cảm ơn bác sĩ - ( bác quản gia mở miệng khi thấy Bạch Thiên Di hoá đá tại chỗ , gương mặt tái mét) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro