23 - Không Còn Hơi Ấm Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Kim Trí Tú còn chưa đặt xuống, đã nghe từng chữ từng câu của Phác Thái Anh
"Không được theo đuổi."
Giọng ra lệnh toát ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm khiến người khác không khỏi phục tùng, khí thế bức người lặng lẽ phủ quanh người Kim Trí Tú, ánh mắt lạnh như băng của Phác Thái Anh quét tới, Kim Trí Tú chỉ cảm thấy nhiệt độ bầu không khí giảm vài độ, phía sau lạnh lẽo, trong lòng sợ hãi, suýt chút nữa nghe theo lời Phác Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu thốt lên "Không theo đuổi, không theo đuổi nữa!"
Kịp phản ứng thì ở trước mặt Phác Thái Anh lúng túng, Kim Trí Tú thẹn quá hóa giận, nhanh chóng lui một bước cách xa Phác Thái Anh, ngửa mặt trừng Phác Thái Anh
"Dựa vào cái gì không thể theo đuổi. Ni Ni cũng không phải của cô!"
"Dựa vào cái gì?"
Phác Thái Anh nhướng mày, nhếch môi, Phác Thái Anh ung dung bước về trước một bước, Kim Trí Tú thấy thế nhanh chóng lui một bước.
"Cáo già chết tiệt, cô đừng tới đây, cô tới nữa tôi sẽ kêu lên!"
Mỗi lần khiêu khích Phác Thái Anh, Kim Trí Tú oai phong lẫm liệt chung quy đều bị Phác Thái Anh dễ dàng hóa giải, cô quay đầu hét
"Ni Ni, mau tới cứu mạng, Phác lão bản muốn đánh mình!"
Chợt nghe Kim Trí Tú kêu cứu mạng, Kim Trân Ni vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này cũng bị dọa nhảy dựng, cách hơn 10 mét cô vẫn có thể cảm giác được cả người Phác Thái Anh toát ra lãnh ý. Không cần nghĩ cũng biết chị em tốt vừa đi trêu chọc Phác Thái Anh, lại bị Phác Thái Anh một phát quật lại, đừng nhìn Phác Thái Anh bình thường lãnh đạm ít nói, chỉ cần khí thế cao cao tại thượng thì có thể mạnh mẽ ép ngã, Phác Thái Anh chỉ cần một ánh mắt quét qua, là có thể khiến người khác nói không nên lời. Kim Trân Ni buông xuống công việc, nhanh chóng bước tới chỗ hai người kia
"Hai người đang làm gì?"
"Ni Ni mau tới!"
Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn Kim Trân Ni, thu hồi xung động cảm xúc, đè vai Kim Trí Tú, nghiêng người ở bên tai Kim Trí Tú mở miệng nhỏ nhẹ nói
"Em ấy là của tôi."
"Cô nằm mơ."
Kim Trí Tú liếc mắt nhìn Phác Thái Anh, hành động trong nháy mắt vào trạng thái lập trình, chạy tới ôm tay Kim Trân Ni trốn phía sau Kim Trân Ni
"Ni Ni, Phác lão bản ức hϊế͙p͙ mình!"
Phác Thái Anh:"Tôi không có ức hϊế͙p͙ cô ấy."
Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh mặt lạnh mày nhẹ, nghiêng đầu nhìn Kim Trí Tú, Kim Trí Tú đáng thương nhìn cô, cô chỉ cảm thấy đầu sắp căng rồi, hai người này cộng lại cũng hơn 60 tuổi, sao có đôi khi lại ấu trĩ vậy.
"Thật ngại quá Phác tổng, hình như có gì hiểu lầm, trước tiên cô ngồi nghỉ một chút."
Kim Trân Ni mỉm cười, lôi Kim Trí Tú đi
"Kim tổng rảnh rỗi như vậy qua đây giúp tôi đi."
Kim Trí Tú bất mãn kháng nghị
"Tiểu Ni Ni, cáo già vừa ức hϊế͙p͙ mình."
"Được rồi, mình còn không biết cậu à, nhất định vừa rồi trút giận dùm mình, có đúng không?"
Kim Trân Ni đương nhiên biết Kim Trí Tú nhỏ mọn, buồn cười giơ tay vuốt ve gò má mềm mại của Kim Trí Tú
"Biết rồi còn không giúp mình!"
"Được được được, mình xin lỗi, cậu đại nhân đại lượng đừng nóng giận."
Kim Trí Tú ngạo kiều khẽ hừ hừ
"Được rồi, nhìn cậu thành khẩn như vậy mình tha thứ cho cậu."
"Quỷ ấu trĩ."
Kim Trân Ni học theo Kim Trí Tú tiếc rèn sắc không thành thép khẽ gõ trán ai kia, nghiêm túc nói
"Cậu bảo mình đừng đi chọc cáo già, cậu cũng không nên chọc cô ta."
Kim Trí Tú vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, vừa nhỏ giọng lầu bầu
"Mình cũng không muốn chọc cô ta, nếu không phải trước đây cô ta khi dễ cậu, cho cậu chịu hết ấm ức, mình cũng lười phản ứng cô ta."
Kim Trân Ni nghe xong hơi bất ngờ, trong lòng có chút cảm động cũng có chút bất đắc dĩ, cô kéo Kim Trí Tú ngồi xuống cạnh mình
"Trí Tú, những chuyện kia mình đã buông xuống, mình hoàn toàn không có cảm giác với Phác Thái Anh, thật sự chỉ là hợp tác thông thường."
Kim Trí Tú:"Chỉ là bạn hợp tác?"
"Ừ, chỉ là bạn hợp tác."
Kim Trân Ni nghiêm túc gật đầu, cầm hai chai nước mở nắp trêи bàn, một đưa chai đưa cho Kim Trí Tú, để cho Kim Trí Tú uống mấy ngụm thấm giọng.
"Còn nữa, trước đây cũng không phải hoàn toàn là do Phác Thái Anh, cô ấy cũng có nỗi khổ của mình, mình lý giải cô ấy, cậu cũng không cần vì mình mà nhắm vào cô ấy, cũng trách mình khi đó quá ngây thơ quá yếu đuối."
Kim Trân Ni giọng bình tĩnh, nghe như trở lại bình thường, Kim Trí Tú lại nhạy cảm bắt được bên môi Kim Trân Ni lóe lên ý cười tự giễu. Cô nhíu mày
"Vậy cũng không thể để cho cậu chịu hết ấm ức, không bảo vệ được cậu còn trêu chọc cậu, đang yên đang lành vô tội dính vào."
"Cũng không có gì, đều qua rồi, cậu nhìn mình bây giờ hoạt bát nhảy nhót, cũng không có chuyện gì."
Kim Trân Ni quay đầu nhìn Kim Trí Tú cười
"Ai không có thanh xuân, cậu nói có đúng không?"
"Được được được, phục cậu rồi, mình bị cậu thuyết phục mình rồi."
Kim Trí Tú quay mặt chỗ khác không nhìn tới gương mặt rạng rỡ với nụ cười dịu dàng vô hạn của Kim Trân Ni nhưng cũng không kiềm được quay lại nhìn
"Chị em tốt, cậu thật sự không suy xét mình chút sao?"
"Được rồi, đừng làm rộn."
Kim Trân Ni kéo Kim Trí Tú đứng lên
"Nhanh nào, tới giúp mình sắp xếp."
"Được được được, mình giúp cậu, mình sẽ làm công miễn phí cho cậu."
Kim Trí Tú chỉ chỉ Phác Thái Anh ở bên kia
"Mình mạng khổ lao, nhìn xem kìa, vị kia mới đúng là đại gia chân chính."
Kim Trân Ni quay đầu nhìn xuống, đã thấy Phác Thái Anh đứng yên nhìn sang, tầm mắt chạm nhau, vô thức nhìn qua chỗ khác, hối thúc Kim Trí Tú
"Mặc kệ cô ta có đại gia hay không, đi thôi chị em tốt."
Phác Thái Anh mím mím môi, ánh mắt vẫn luôn theo bóng lưng Kim Trân Ni, nhìn hai người kia đùa giỡn vui cười, nhìn hai người thân mật khắn khít, ánh mắt dịu dàng trở nên nóng rực. Tiêu Tử Ngọc từ bên cạnh ló ra, lắc đầu thở dài, tình địch của bá đạo tổng tài có chút mạnh, tràn đầy cảm giác nguy hiểm, nếu trong lòng Kim Trân Ni không buông xuống được, chỉ bằng hoa đào của Kim Trân Ni đã sớm thoát độc thân, sa vào lòng người khác. Điện thoại trong túi rung lên, Tiêu Tử Ngọc lấy ra nhìn, quay đầu len lén quan sát Phác Thái Anh vài lần, gởi tin cho La Hoan
"Vẫn như cũ cả ngày không có chơi, bá đạo tổng tài hôm nay tâm trạng không tốt."
La Hoan: "Chậc chậc chậc, chị nói rồi, ánh rạng đông của thắng lợi chỉ thoáng qua thôi, lão bản nhà em là người phi phàm, có thể nhịn tới giờ quả thực làm cho chị bái phục, phục sát đất luôn."
Tiêu Tử Ngọc nhịn xuống xung động muốn chửi bậy, đàng hoàng trả lời
"Lão bản nói trước tiên để Kim Trân Ni thích ứng cũng như chấp nhận sự tồn tại của lão bản, nhưng trong lòng lão bản có điều cố kỵ, những chuyện trong lòng nắm chắc nhưng sau đó hoàn toàn ngược lại."
Bên kia im lặng 1 phút đồng hồ, La Hoan
"Người tự tin cỡ nào đi nữa cũng có lúc không tự tin."
Tiêu Tử Ngọc tán thành, vừa định tắt máy, bên kia lại giọng điệu cợt nhã
"Bảo bối, nói cho em biết một tin tốt, tiệc cuối năm của R bên em chị cũng tới, có 5 ngày nghỉ, lâu ngày gặp lại củi khô bốc cháy, chị nhớ em muốn chết, em có nhớ chị không, gọi một tiếng vợ nghe nào, chị chắc chắn cho em thoải mái không muốn xuống giường."
Tiêu Tử Ngọc:"Cút cút cút!"
Cô chưa trả lời xong, chợt nghe Phác Thái Anh hỏi
"Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Gần 7 giờ."
Tiêu Tử Ngọc nhìn thời gian
"Chúng ta cũng cần phải về."
"Ừ, em về trước đi."
Tiêu Tử Ngọc:"Hả?"
"Em về trước đi."
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni vẫn bận rộn cách đó không xa
"Để xe lại."
Tiêu Tử Ngọc nhỏ giọng hỏi
"Lão bản, chị muốn đích thân đưa Kim tổng giám về nhà à?"
Phác Thái Anh:"Ừ."
Tiêu Tử Ngọc nhìn Kim Trân Ni ở bên kia, vừa nhìn đã thấy Kim Trí Tú đắc ý đi cùng Kim Trân Ni, giống như tự hiểu ra, vẻ mặt tươi cười móc chìa khóa xe đưa cho Phác Thái Anh, giơ nắm tay
"Đây là một cơ hội tốt, lão bản nỗ lực lên!"
Nói xong quay đầu rời đi, cho rằng bá đạo tổng tài e ngại, Trúc lam đả thủy**竹篮打水一场空 Rổ tre đựng nước cũng bằng không.Bận rộn nửa tiếng, đạo cụ trang phục tất cả đều thu xếp thỏa đáng, làm xong công việc tiếp theo đã 7 giờ rưỡi tối, Kim Trí Tú lúc đầu muốn cùng Kim Trân Ni về nhà ăn chực, nhưng thư ký chợt quay lại bảo còn cuộc họp sắp mở, khá quan trọng không đẩy được, chỉ có thể để Kim Trân Ni về nhà trước, chờ cô họp xong sẽ tới. Kim Trân Ni sửa xong tài liệu, cầm lấy danh sách người mẫu và thông tin cá nhân, tìm tới chỗ Phác Thái Anh, đưa cho Phác Thái Anh
"Phác tổng, đều ở đây, cô xem đi."
Phác Thái Anh:"Được."
Kim Trân Ni quay đầu nhìn chung quanh một vòng
"Sao không thấy thư ký Tiêu?"
"Em ấy về trước rồi."
Phác Thái Anh đơn giản trả lời, lật tài liệu, mi mắt rũ xuống, giọng nhẹ nhàng tùy ý hỏi
"Kim lão bản nói với tôi đêm nay qua nhà em ăn, chẳng biết cái miệng này có phúc hay không, cũng muốn qua nhà em ăn một bữa?"
Kim Trân Ni chớp mắt, sững sờ hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cáo già tới nhà ăn? Chị em tốt đào hố cho cô...Phác Thái Anh khép tài liệu lại, nhìn biểu cảm nhỏ bé trên mặt Kim Trân Ni, khóe miệng cong lên
"Mấy hôm trước ở thành phố Z không phải em muốn mời tôi ăn một bữa cơm sao? Kim tổng giám sẽ không mau quên vậy chứ?"
"Không có không có..."
Phác Thái Anh gật đầu:"Vậy đi thôi, tôi đưa em về nhà trước, nhân tiện ăn ké cơm tối."
"..."
Lời cũng đã nói ra!Phác Thái Anh không cho Kim Trân Ni cơ hội trả lời, xoay người đi về phía trước.

Kim Trân Ni đại não trống rỗng, có chút xoay vòng, cô nhìn Phác Thái Anh ở đi ở phía trước, chỉ lẳng lặng đi theo sau Phác Thái Anh. Ở thành phố Z đã hứa mời cơm là do nhanh miệng, một lời đã nói không thể thu lại. Ai biết cáo già đột nhiên muốn đi ăn chực...Kim Trân Ni cau mày, nghĩ đi nghĩ lại nếu đã đồng ý mời Phác Thái Anh ăn thì coi như cảm ơn Phác Thái Anh đã bày cho cô phương án lúc chọn trang phục.

Đi thì đi thôi, dù sao còn tinh anh Kim Trí Tú, 3 người vẫn tốt hơn 2 người đơn độc ăn với nhau. Nghĩ thông suốt, Kim Trân Ni không xoắn xuýt nữa, nếu như nhăn nhó ngược lại có vẻ như trong lòng cô có quỷ, cho nên thả lỏng mặt mày, thoải mái vào chỗ kế ghế lái Phác Thái Anh đã mở cửa cho cô. Xe chạy ra ngoài, Phác Thái Anh quay đầu nhìn Kim Trân Ni
"Trong nhà còn nguyên liệu không?"
Được Phác Thái Anh nhắc nhở, Kim Trân Ni mới nhớ trong nhà không còn nguyên liệu nấu ăn
"Đi mua đồ trước."
"Ở chỗ cũ sao?"
Kim Trân Ni sửng sốt:"Ừm."
Phác Thái Anh khẽ cười
"Lâu rồi không ăn món em nấu, rất nhớ mùi vị đó"
Đáng tiếc Kim Trân Ni không chịu, cô lạnh nhạt nói
"Phác tổng có nhiều đầu bếp riêng nổi danh, họ làm càng ngon hơn."
Phác Thái Anh:"Không phải mùi vị của em."
"Phác tổng chắc ăn ngán, có thể muốn đổi khẩu vị."
Kim Trân Ni nhếch miệng, quay đầu nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ.
"Kim tổng giam muốn mở cửa không?"
Phác Thái Anh đúng mực nắm chắc vô cùng, nhìn ra cảm xúc Kim Trân Ni, rất thức thời không hỏi tới nữa.
"Không cần, rất lạnh."
Đường về nhà cũng 1 tiếng, Phác Thái Anh hỏi vài câu, Kim Trân Ni trả lời vài câu, ngoại trừ chuyện làm ăn thì tuyệt không chủ động nói. Sau đó bầu không khí đúng hạn trầm xuống, Kim Trân Ni lấy tài liệu người mẫu cá nhân ra phân thích. Chuỗi siêu thị lớn lộng lẫy trong tiểu khu cách đó không xa, trước đây hai người cũng thường xuyên đi mua thức ăn, tài nấu nướng của Kim Trân Ni không tệ, thích tự làm cơm, vừa sạch sẽ lại vệ sinh.

Từ khi trong nhà có Kim Trân Ni, Phác Thái Anh sa thải đầu bếp, mỗi ngày đều ăn cơm nhà. Xuống xe, quen thuộc đi vào siêu thị, lúc này siêu thị người đến người đi, hai người vừa xuất hiện lập tức thu hút phần lớn ánh nhìn, lớn lên xinh đẹp, khí chất tuyệt đỉnh, vô luận đi tới chỗ nào đều trở thành tiêu diểm của mọi người. Hai người đều quá quen, Kim Trân Ni tự nhiên, Phác Thái Anh coi như không thấy.

Sau khi vào cửa không cần Kim Trân Ni nhắc nhở, Phác Thái Anh chủ động đẩy xe qua, cảnh tượng rất quen thuộc, Kim Trân Ni khó tránh khỏi quay đầu nhìn Phác Thái Anh vài lần. Nhắc tới cũng buồn cười, đường đường là tổng tài tập đoàn lớn, chưa từng chịu khói lửa nhân gian, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đến chợ mua đồ ăn, cũng chưa từng mua đồ, lại bị cô thường xuyên bắt đi đẩy đồ. Từ khi Kim Trân Ni rời đi, Phác Thái Anh cũng chưa từng tới mấy chỗ này, cô đi theo sát Kim Trân Ni miễn cho đám người kia tách ra, nhân lúc Kim Trân Ni chọn đồ, sát tới hỏi
"Kim tổng giám, chọn theo khẩu vị của Kim lão bản hay khẩu vị của tôi?"
Kim Trân Ni chọn rau xanh, cũng không quay đầu lại
"Trí Tú không giống cô, cậu ấy không kén ăn."
"Ăn chùa còn kén chọn nhiều như vậy."
Kim Trân Ni nói câu này rất nhỏ hầu như không nghe được, nhưng Phác Thái Anh rõ ràng nghe thấy, cô thầm nói
"Em mời tôi ăn, tôi là khách."
Kim Trân Ni ghét bỏ Phác Thái Anh ồn ào, nhét rau xanh vào tay Phác Thái Anh
"Cô đi tính tiền."
Phác Thái Anh đi, tính tiền xong, nhanh chóng quay lại bên người Kim Trân Ni
"Mắc hơn 1 đồng 8, trước đây 3 đồng 1 cân."
Kim Trân Ni không biết thật không, buồn cười hỏi
"Sao cô nhớ kỹ vậy?"
Phác Thái Anh chợt không nói, cô nhớ kỹ nguyên liệu cùng Kim Trân Ni mua lần cuối cùng, cũng là mua loại rau này, Kim Trân Ni nói giá rau, sau đó cô nhìn thoáng qua giá, cô không biết Kim Trân Ni quyết định rời đi, ngày đó về nhà làm cho cô bữa cơm tối cuối cùng, ngày hôm sau hết giờ làm trở về, trong nhà trống rỗng, không còn hơi ấm của Kim Trân Ni nữa.
"Tôi thuận miệng nói thôi."
Kim Trân Ni Ồ một tiếng, cũng không biết thật không, cô nhìn Phác Thái Anh giúp cô cầm đồ ăn, hào phóng hỏi
"Cô muốn ăn gì?"
Phác Thái Anh:"Tôi muốn uống canh."
Kim Trân Ni vừa đi vừa nhìn nguyên liệu, hỏi
"Canh rong biển, canh cà chua trứng? Canh tàu hủ trứng? Hay canh sườn rau củ (bắp củ cải)?"
"Canh sườn."
Xung quanh ồn ào, Kim Trân Ni lại nghe giọng Phác Thái Anh có chút run, chờ cô nhìn lại Phác Thái Anh, lúc này vẻ mặt Phác Thái Anh đã thản nhiên như thường, người đó nhìn cô khóe miệng cong lên khẽ cười. Kim Trân Ni thu hồi ánh mắt, vừa đi tới khu thịt thì điện thoại trong túi vang lên, Phác Thái Anh đẩy xe theo Kim Trân Ni tới chỗ không người. Bắt máy, Kim Trân Ni hít sâu mấy lần, định thần, xoay người.
"Trí Tú đừng vội."
Kim Trí Tú vội vàng
"Tiểu Ni Ni, thật ngại quá, ba mẹ mình bỗng dưng tìm mình có việc, đêm nay không thể qua nhà cậu ăn cơm, nhưng không sao, mai mình qua!"
Kim Trân Ni vô thức nhìn nhìn Phác Thái Anh, còn chưa nói gì, Kim Trí Tú nói thêm
"Trước tiên không nó với cậu nữa, , mình đang lái xe, tối mai chúng ta gặp, nhớ làm bữa ngon ngon bồi thường mình."
"..."
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni nghe xong điện thoại, biểu cảm ảo não, hỏi
"Sao vậy?""
Không sao."
Kim Trân Ni tự nhiên bình tĩnh, sau lưng Phác Thái Anh gọi điện cho Phác Sanh, hạ giọng
"Tiểu Phác tử, bây giờ rảnh không, mang đại lão bản qua nhà chị ăn cơm."
Phác Sanh nhìn tin nhắn Tiêu Tử Ngọc gởi tới, biết cô cô mình cùng Diệp Đồng đang ở chung, cô giả vờ bất ngờ
"Thật không hay, em vừa làm xong, Diệp lão đại, để lần sau nha?"
"..."
Phác Thái Anh:"Thật sự không có chuyện gì sao?"
"Không có."
Kim Trân Ni tiếp tục mua thức ăn, thi thoảng quay đầu liếc nhìn Phác Thái Anh đang treo nụ cười nhạt trên mặt, cô âm thầm cắn răng, không phải chỉ đơn độc ăn một bữa cơm, cáo già có thể làm gì cô chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro