24 - Thật Ngại Quá Lúc Nào Cũng Bất Cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn xong sườn, từ khu thịt quay lại khu rau củ, chưa tới mấy phút, lần thứ hai Phác Thái Anh cầm lấy măng tây Kim Trân Ni nhét cho cô đem đi cân, cô thích loại cảm giác này, làm không biết mệt. Bởi vì Kim Trí Tú không tới, chỉ có hai người ăn cơm tối không cần mua nhiều đồ ăn, hơn nữa thời gian không còn sớm, xào rau nấu canh cũng tốn công tốn thời gian, Phác Thái Anh lại là "khách" nên Kim Trân Ni quyết định theo khẩu vị Phác Thái Anh mà mua đồ ăn. Hình như các vị tổng tài ăn uống ít nhiều cũng có tật xấu, tỷ như Phác Thái Anh, ngoại trừ bảo dưỡng cơ thể bên ngoài, buổi tối ăn rất thanh đạm, cực ít thịt cá, thức ăn mặn cũng chỉ ăn ít. Kim Trân Ni thi thoảng nghiêng đầu lịch sự hỏi Phác Thái Anh muốn ăn gì, sau đó mua đồ, cũng mua hoa quả và chút đồ ăn vặt. Lần này đi dạo cũng nửa tiếng. Phác Thái Anh đẩy xe theo Kim Trân Ni dạo rồi dừng, nhìn người kia quen thuộc chọn rau chọn hoa quả, mắt không rời khỏi người kia, Kim Trân Ni cũng như trước đây chọn xong đồ thì sẽ để cô đi tới chỗ bán hàng cân rồi tính giá tiền, cũng giống như trước đây hỏi cô muốn ăn gì. Đến khi thanh toán tiền Kim Trân Ni mới phát hiện đồ mua hơi nhiều, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn còn có ít đồ dùng hàng ngày, vì hai người cầm sẽ tốt hơn nên Kim Trân Ni cố ý để cho nhân viên thu ngân chia ra mấy túi. Đi ra siêu thị lên xe, Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni thắt dây an toàn, khởi động xe lái ra ngoài, thuận miệng hỏi
"Kim tổng sẽ tới chứ?"
Kim Trân Ni ngập ngừng, mím môi
"Không có, đêm nay cậu ấy có việc nên không tới."
Phác Thái Anh có điều suy nghĩ
"Thảo nào Kim tổng giám toàn mua món tôi thích."
"Cô là khách."
Kim Trân Ni đương nhiên chỉ ứng phó
"Lấy khẩu vị của cô làm chính."
"Kim tổng giám thật hiểu lòng người, đêm nay tôi có lộc ăn rồi."
Phác Thái Anh nhớ tới câu kia của Kim Trân Ni
"Ăn uống chùa còn nhiều yêu cầu"
Khóe miệng không nhịn được cong lên, một yêu cầu cô cũng không có nói, nhưng Kim Trân Ni vẫn nhớ khẩu vị của cô. Siêu thị rất gần tiểu khu, chưa tới 10 phút đã tới, lái xe vào tiểu khu Kim Bích, theo chỉ dẫn của Kim Trân Ni dừng ở dưới lầu tòa nhà cao tầng, Phác Thái Anh xuống xe mở cóp sau lấy túi ra, Kim Trân Ni thuận tay cầm lấy
"Để tôi."
Tay Kim Trân Ni đã đưa tới, Phác Thái Anh không có gắng gượng, đem túi đưa cho Kim Trân Ni, chính mình cầm 2 túi nhỏ. Đồ có chút nặng, trong túi có một chai rửa chén, Kim Trân Ni vào thang máy, hai tay không tiện bấm thang máy, vừa định đặt đồ xuống, một đôi tay thon dài đã đưa qua
"Ở tầng mấy?"
Kim Trân Ni:"Hai mươi hai."
"Tôi giúp cô cầm."
Kim Trân Ni nhìn tay Phác Thái Anh đưa tới, lắc đầu
"Không cần, tôi có thể."
Mặc dù có chút nặng, nhưng Kim Trân Ni tự nguyện tự mình cần cũng không muốn Phác Thái Anh giúp đỡ, trước đây đi ra ngoài mua thức ăn cô đều mong muốn nô dịch hai tay trống trơn của Phác Thái Anh, hay ho thì bảo là để cô rèn luyện cơ thể nhiều hơn, mỗi ngày ngồi ở phòng làm việc bận rộn công việc, đề phòng cơ thể hư nhược. Phác Thái Anh bị từ chối không thể làm gì khác hơn là thu tay về, nhìn gương chiếu của thang máy, trong gương Kim Trân Ni đứng cách hai ba bước, dáng đứng đoan chính, gương mặt với nụ cười khẽ, khí chất hồn nhiên vốn có, cứ nhìn như vậy lại luyến tiếc dời ánh mắt. Kim Trân Ni ngẩng đầu lơ đãng chống lại ánh mắt Phác Thái Anh, môi Phác Thái Anh cong lên, nháy mắt với cô, trên mặt không còn biểu cảm lạnh nhạt, mà là vẻ mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, con tim phút chốc loạn nhịp, nhìn người kia vài giây rồi nhanh chóng dời tầm mắt. Chỉ cần hai người bên nhau không có thảo luận việc công, phần lớn thời gian đều trầm mặc không nói gì, Phác Thái Anh cũng chẳng biết nói gì cho dù nói thì Kim Trân Ni cũng dồn vào ngõ cụt. Bảng số nhảy lên số 22, thang máy nhanh chóng mở ra, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh đứng yên, mở miệng nhắc nhở
"Tới rồi, đi thôi."
Phác Thái Anh gật đầu, cùng Kim Trân Ni đi ra ngoài.

Cửa chính là khóa điện từ dùng mật khẩu và vân tay, Kim Trân Ni đặt túi xuống chuẩn bị nhập mật khẩu, Phác Thái Anh không muốn qua nhìn, cúi người đặt túi đựng chai nước rửa chén xuống, lúc ngẩng lên vô tình nhìn thấy rõ mấy con số, tuy rằng theo bản năng quay mặt qua chỗ khác không nhìn chữ số cuối cùng, nhưng cô cũng đoán được là gì.
"Thói quen vẫn chưa sửa?"
Phác Thái Anh nói xong câu đó thì hối hận, không kịp im miệng, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn người kia. Kim Trân Ni sửng sốt, kịp phản ứng lời Phác Thái Anh, bị vạch trần chợt lóe lên chút ngượng ngùng, cô trấn định tự nhiên
"Quên sửa."
Phác Thái Anh mím môi, không nói gì thêm.

Kim Trân Ni đẩy cửa ra, cầm túi lên đi một bước rồi nói
"Sau này sẽ sửa."
Nói xong lời này cũng có chút mất tự nhiên, hàm ý giấu đầu hở đuôi, Kim Trân Ni theo thói quen dùng ngày sinh để cài cho tất cả các loại mật khẩu, thói quen luôn khó sửa, tỷ như mật khẩu cửa chính, người ta nhìn liền biết chuỗi số đơn giản, Phác Thái Anh vừa nhìn thì biết chính là ngày hai người năm đó gặp nhau, bởi vì mỗi khi đến ngày kỉ niệm Kim Trân Ni rất vui vẻ. Bây giờ Kim Trân Ni không vui, trong lòng suy nghĩ đêm nay cáo già đi rồi sẽ đổi mật khẩu, miễn cho sinh ra hiểu lầm không cần thiết.
"Cô trước ngồi nghỉ ngơi, làm xong tôi gọi cô."
Kim Trân Ni lấy ra đôi dép bông cho Phác Thái Anh, bỏ lại câu đó rồi đem túi vào nhà bếp.Không có quá đặc biệt khách sáo, bỏ lại ai kia rồi vào bếp bận rộn.

Phác Thái Anh khẽ cười, đi dép bông vào, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đánh giá nơi lần đầu tiên tới, thiết bị lắp đặt theo phong cách hiện đại, tường màu hồng, vật dụng trong nhà sắp xếp ngay ngắn, sàn nhà sạch sẽ dường như có thể phản xạ lại ánh đèn, nhìn qua là một ngôi nhà rất ấm áp. Phác Thái Anh không có ngồi nghỉ ngơi, mà cởi áo khoác sau đó lựa chọn tiến vào bếp, Kim Trân Ni nhìn thấy người kia đi vào, còn chưa nghĩ ra lý do để cản người ở ngoài thì Phác Thái Anh đã xoắn ống tay áo
"Tôi tới giúp em, hai người có thể nhanh chóng ăn cơm, tôi đói bụng."
"Đói bụng thì cô ăn ít trái cây, cũng có thể ăn chút đồ ăn vặt lấp bụng, tôi không cần cô giúp."
Kim Trân Ni đã biết sự lợi hại của "sát thủ nhà bếp" Phác Thái Anh, kiếm cớ với ý đồ lừa người kia đi ra ngoài.
"Không sao."
Phác Thái Anh chủ động cầm rổ rau
"Tôi đi rửa."
Kim Trân Ni:"Nước rất lạnh."
Phác Thái Anh mở vòi nước
"Không sao, tay tôi trước giờ không có ấm."
"Chờ chờ chút..."
Kim Trân Ni vội vàng kéo tay Phác Thái Anh vừa khóa chốt vòi nước
"Không nên rửa nước lạnh, nước ấm bên này."
"Có nước ấm?"
Phác Thái Anh vươn tay chạm vào, không phải cảm giác lạnh đến thấu xương, vì vậy bắt đầu vừa lựa rau vừa rửa. Kim Trân Ni
:"Có."
"Rau xanh thế này rửa được chưa?"
Phác Thái Anh hỏi mở thân rau cho Kim Trân Ni nhìn
"Có thể."
Kim Trân Ni chuẩn bị nguyên liệu nấu canh, thi thoảng liếc nhìn Phác Thái Anh, đã có vết xe đổ cho nên e sợ vị "sát thủ nhà bếp" đêm nay đốt bếp nhà mình, hiển nhiên lo lắng của cô là dư thừa, Phác Thái Anh thuận lợi đem rau rửa sạch. Phác Thái Anh vừa sạch củ cải bắp, Kim Trân Ni nhìn người kia thuận lợi, có chút ngoài ý muốn, bèn đem rau diếp cho người kia rửa, hai người quả thật tương đối nhanh, nếu chỉ mình cô bận rộn có thể hơn một tiếng chưa chắc kịp giờ ăn. Vội vàng hỗ trợ nhau, Kim Trân Ni đang cắt củ cải thuận miệng khen ngợi
"Không tệ, tiến bộ rất nhiều."
Phác Thái Anh:"Em đừng xem thường tôi."
"Tôi cũng không dám xem thường cô."
Bên tai truyền tới tiếng cười thản nhiên, Phác Thái Anh cẩn thận rửa măng tây, rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói
"Lúc em không ở nhà, tôi rảnh rỗi có học xào rau với đầu bếp, em bảo tôi chăm sóc tốt chính mình, tôi sẽ chăm sóc thật tốt chính mình."
Lời nói ra, Phác Thái Anh nở nụ cười
"Bất quá tôi không có khiếu, học xào rau cũng không học được, không giống em học gì cũng nhanh."
Kim Trân Ni tay xắt rau chợt dừng lại, giọng bình thản
"Hôm nay quá trễ rồi, không có làm bữa phong phú, tôi tiếp đón không chu toàn, Phác tổng không nên trách."
"Đối với tôi thế này là tốt lắm rồi."
Phác Thái Anh cười: "Còn làm phiền em."
"Mời cô ăn, đổi được phần kế hoạch phương án, rất đáng giá."
Coi như còn buôn bán có lời, bởi vì kế hoạch phương án của hai tập đoàn mang tới hiệu quả và lợi ích cực kỳ lạc quan, thương hiệu trang phục tạo ra danh tiếng, tương lai vào thị trường tiêu thụ khả quan hơn. Phác Thái Anh
"Rửa xong."
"Được, cô chờ chút."
Kim Trân Ni tắt bếp nồi canh, nêm nếm mấy lần không thành vấn đề, lúc này mới xoay người nhận rau diếp Phác Thái Anh rửa xong đưa qua.

"Khói dầu rất lớn, cô đi ra ngoài đi."
Phác Thái Anh chần chừ sau đó gật đầu, quả thật cô không thích vị khói dầu, nhìn Kim Trân Ni xoay người cắt thuần thục, trong tích tắc đó dường như quay trở lại ngày xưa, hai tay rũ xuống bên người không kiềm được giơ lên rồi lại đặt xuống, cô đã không có tư cách tiến tới từ phía sau đem người kia ôm vào lòng. Chậm chạp không có nghe tiếng bước chân, Kim Trân Ni quay đầu nhìn Phác Thái Anh
"Sao vậy?"
"Dây tạp dề của em bị lỏng, tôi giúp em buộc lại nha."
Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni đã không còn nóng bỏng, nhìn thấy Kim Trân Ni gật đầu, lúc này mới đi đến phía sau Kim Trân Ni, hơi cúi đầu, cầm dây đeo thuần thục buộc lại.
"Em xào rau cẩn thận, đừng để dầu sôi trúng tay."
Phác Thái Anh nói xong liền đi ra ngoài. Kim Trân Ni nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn Phác Thái Anh, cầm dao suy nghĩ, cũng không nghĩ ra gì, chỉ trao đổi bình thường, cô lắc đầu, lại tiếp tục cắt rau, chuẩn bị cho vào nồi. Phác Thái Anh đi ra ngoài phòng khách, tuy rằng Kim Trân Ni chưa nói không cho cô đi vào, nhưng giáo dưỡng để cho cô chỉ nhìn chứ không động vào bất kì đồ gì. Phác Thái Anh vừa ngồi xuống sofa, ánh mặt lại bị khung hình bên cạnh hấp dẫn, bên ngoài khung hình làm bằng chất liệu gỗ và màu sắc đều rất quen mắt, khung hình úp xuống, che ảnh chụp, cô nhìn chằm chằm mấy phút, chợt đứng lên. Phác Thái Anh nhíu mày, trên mặt hiện vài phần do dự, giơ tay, những đầu ngón tay mảnh khảnh run lên, lật ngược khung hình lên, hai gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Một là cô, một là Kim Trân Ni đang ở bếp xào rau, năm ấy Kim Trân Ni 24 tuổi. Cô ôm eo Kim Trân Ni, Kim Trân Ni ôm cổ cô, một tay nghịch ngợm nhéo tai cô, mặt hướng về phía ống kính nở một nụ cười xinh đẹp, tình cảm sâu đậm, mặt mày đầy dịu dàng. Dưới góc phải in ngày 7 tháng 8, chính là ngày hai người gặp nhau ban đầu, đó là một mùa hạ bên bờ biển trải qua ngày kỉ niệm cuối cùng. Ánh mắt Phác Thái Anh mờ đi, cô đứng nhìn thật lâu, lâu đến mức trong nhà truyền tới giọng Kim Trân Ni
"Xong rồi, tới ăn cơm."
"Được."
Phác Thái Anh trả về chỗ cũ, khẽ chụp lại, giống như không bắt được sáng. Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh ngồi ở đối diện, trước tiên là đưa chén cơm, rồi giúp người kia múc chén canh
"Ăn tạm đi, món ăn gia đình rất đơn giản, không thể so với đại đầu bếp của Phác tổng làm sơn hào hải vị."
"Cảm ơn."
Phác Thái Anh nhận lấy chén, nghiêm túc nói
"Tôi thích món ăn gia đình."
Diệp Đồng:"Vậy cô ăn nhiều một chút."
"Được, tôi không khách sáo."
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni vẻ mặt như thường, lại nhìn hai món một canh có chút đơn giản, sắc vị đều đủ cả, cô ngửi thấy được hương vị quen thuộc, giống như mùi gia đình, cảm giác này không muốn rời xa, không buông bỏ được. Hiếm khi ở chung không phải xấu hổ mất tự nhiên, bởi vì thói quen giáo dưỡng, Phác Thái Anh nhai khẽ nuốt chậm, ăn uống chậm rãi, Kim Trân Ni cũng thong thả, trong lúc ăn ít nói, thỉnh thoảng chống lại ánh nhìn của nhau, rồi nhìn nhau cười. Kim Trân Ni vừa ăn trong lòng suy xét chuyện đổi mật khẩu cửa chính, nghĩ đổi mật khẩu gì vừa thuận tiện lại không dễ quên, bị cáo già thấy rồi, ngẫm lại trong lòng không được tự nhiên. Khoảng thời gian trước vẫn còn ở thành phố Z, xảy ra rất nhiều chuyện, Phác Thái Anh bởi vì tổng công ty bàn chuyện hợp tác với đại lão bản ở công ty con, trùng hợp cô ở đó, khó tránh khỏi chung đụng, khi đó lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách mới gặp lại.

Mở tiệc tiếp đãi Phác Thái Anh chỉ có hai người, Phác Thái Anh dĩ nhiên đến muộn, cô uống nhiều rượu, nên không có khống chế được cảm xúc nên ở trước mặt Phác Thái Anh thất thố. Sau đó Phác Thái Anh đưa cô về nhà, đến nhà hỏi cô mật khẩu cửa chính, lúc đó cô uống say không chịu nói, Phác Thái Anh cũng không có hỏi lại, trực tiếp ấn mật khẩu, một lần cửa chính liền mở, trong lúc đó cô có suy nghĩ thói quen này có khi thật sự muốn mạng người, nhất là người kia đã quá hiểu mình. Ngẫm lại, một lời khó nói hết...Kim Trân Ni cảm thấy nhạt như nước ốc...!ngước mắt nhìn lão cáo già trong lúc ăn cơm cũng có thể toát ra hai chữ nhã nhặn, buổi tối cô không có khẩu vị gì, ăn nửa chén cơm thì không ăn nữa. Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni đặt chén đũa xuống, khẽ hỏi
"Em ăn no rồi à?"
"Ừm, no rồi."
Phác Thái Anh ăn cũng không nhiều, ăn xong chén cơm Kim Trân Ni múc cho cô thì không ăn vô nữa.
"Tôi cũng no rồi."
Kim Trân Ni rút khăn giấy đưa cho Phác Thái Anh, đứng lên sắp xếp chén đũa, dùng giọng uyển chuyển nói
"Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm sớm, Phác tổng, sớm về nghỉ ngơi đi."
Phác Thái Anh:"Tôi giúp em rửa chén."
"Không cần, tôi tự mình làm là được rồi."
Kim Trân Ni gần như thốt ra. Phác Thái Anh nghiêm túc
"Em xào rau, tôi rửa chén, công bằng công chính, giúp nhau coi như huề."
Những lời này chạm vào lòng Kim Trân Ni, hai bên không nợ nhau, cô hơi cau mày suy nghĩ, dù sao 4 cái chén, hai cái dĩa, có thể để Phác Thái Anh về sớm, không có gì không có gì.
"Được rồi."
Kim Trân Ni thỏa hiệp lui ra nhường bước, bưng chén đũa vào bếp, cô vừa rửa nồi thớt dao, vừa thời thời khắc khắc chú ý hướng đi của Phác Thái Anh, nghe thấy tiếng rửa chén bùm bùm...Phác Thái Anh xung phong nhận công việc vừa bị ngăn cản, chén đũa dĩa đầy dầu mỡ thật giống như không nghe sai bảo, thấy nước thì nhảy qua bên này nhảy qua bên kia, làm sao cũng cầm không ổn định, giống như cố ý cùng cô đối nghịch, muốn cô ở trước mặt Kim Trân Ni mất mặt.
"Cô cẩn thận một chút."
Kim Trân Ni nhịn không được mở miệng nhắc nhở Phác Thái Anh, khóe môi khẽ run run, có chút nhịn không được xung động muốn cười.
"Không sao, tôi có thể."
Phác Thái Anh nhíu mày 2 đường chữ bát nổi lên, rửa rồi đặt dưới bọt nước sạch, vốn định đặt lên trêи kệ, không ngờ không quen cầm không chắc, xoảng xoảng 2 tiếng tiếng, rớt xuống đất tan nát...Kim Trân Ni vẫn luôn chú ý Phác Thái Anh, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng chợt lóe lên của người kia, cô không nghĩ Phác Thái Anh sẽ làm vỡ chén, trước đây giúp cô rửa, không cho rửa còn không vui, dù sao chỉ cần đem chén rửa qua tay Phác Thái Anh, làm bể ít nhất hai mươi mấy cái. Kim Trân Ni buồn cười nhìn Phác Thái Anh, muốn xem người kia rốt cuộc giải quyết thế nào.

Phác Thái Anh quay đầu, lãnh đạm thản nhiên chống lại ánh mắt Kim Trân Ni
"Không sao, bể một cái, mai tôi bồi thường cho em 10 cái."
Vừa dứt lời, Phác Thái Anh xoay người, bất cẩn đụng phải chén vừa cất xong bên cạnh, chén lên tiếng trả lời là
"xoảng" một tiếng...!bể
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro