70 - Em Nuôi Chị Như Nuôi Heo À!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni nói: không sao, em giúp chị đặt vé máy bay.

Nhìn dáng vẻ kia nhất định đem cô đóng gói tiễn đi, thật sự thiện lương hiểu lòng người, vé máy bay cũng giúp đặt xong luôn.

Tay Phác Thái Anh cầm muỗng cứng lại, trên mặt không có biểu tình gì, cô khuấy vài vòng, rũ mắt
"Em muốn chị đi thật nhanh là vì đi hẹn hò với Chung Linh Vận?"

Kim Trân Ni nghe xong sửng sốt, hiển nhiên không có đoán trước Phác Thái Anh sẽ hỏi một câu như vậy, nhưng hiện tại hai người không có quan hệ, cô hẹn hò với ai cũng không liên quan Phác Thái Anh, cô nhìn Phác Thái Anh mặt lạnh mày nhạt, suy nghĩ một lúc sửa miệng
"Không phải."
"Chuyện này không có liên quan đến chị ấy, em để chị về trước là bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, em muốn một mình yên tĩnh mấy ngày."
"Chị đừng suy nghĩ lung tung."
Đây là ý nghĩ chân thật từ tận đáy lòng Kim Trân Ni, cô không giống Phác Thái Anh chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, có tâm sự đều giấu trong lòng.

Kim Trân Ni sẽ không che giấu, nếu hiện tại đã tới bước này có gì thì nói đó, không câu thông sẽ tạo thành hiểu lầm.

Cũng không trách Phác Thái Anh sẽ suy nghĩ miên man.

Rõ ràng Kim Trân Ni nói với cô, suy nghĩ xong phải giải thích thế nào thì đến tìm Kim Trân Ni, nếu không nghe được câu nói đó Phác Thái Anh đã không vội vàng lái xe đuối đến thành phố B, sau khi nghe câu nói đó Phác Thái Anh cho rằng có cơ hội, không hề băn khoăn trực tiếp xuất hiện trước mặt Kim Trân Ni.

Bất quá thái độ của Kim Trân Ni khiến cô vô phương ứng đối, vòng tới vòng lui cuối cùng cũng trở về nguyên điểm ban đầu.

Nhưng ít ra Kim Trân Ni nguyện ý giải thích mà không phải tùy ý có lệ, giải thích đó làm lòng Phác Thái Anh căng thẳng khó chịu, thật nhanh nhíu mày
"Kim Trân Ni có phải bởi vì chị dây dưa bức em quá chặt, cho em cảm thấy phiền?"
Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, không có nói, ý tứ thật rõ ràng, khó có dịp Phác Thái Anh tự mình hiểu rõ đến vậy, chỉ là bởi vì bị dây dưa bức chặt có chút bối rối, có cảm giác thở không nổi, cho nên mới nghĩ đem Phác Thái Anh phiền phức đóng gói trả về.

"Được."
Phác Thái Anh ngước nhìn Kim Trân Ni, cong khóe môi
"Chị đại phát từ bi, để cho em trải qua năm mới tốt đẹp."
"Vậy phải cảm ơn Phác Bồ Tát tâm địa từ bi, em nghĩ phải đi thắp hương bái Phật."
Kim Trân Ni nghe xong tức giận, không màn hình tượng trắng mắt liếc Phác Thái Anh, nhìn thấy Phác Thái Anh còn có tâm tư chọc ghẹo cô, đứng dậy đi vào bếp múc một chén cháo vừa lớn vừa đầy.

"Em nuôi chị như nuôi heo à!?"
Phác Thái Anh nhịn không được hỏi.

"Cũng không thấy chị mập lên."
Kim Trân Ni cầm báo trên bàn lên mở ra xem, "Ăn nhanh đi, cẩn thận nóng."
Phác Thái Anh ăn mấy miếng hỏi
"Kim Trân Ni, có phải chúng ta thiếu câu thông không?"
"Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?"
Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn người kia.

"Trước đây mỗi lần chúng ta cãi nhau, em đều nói với chị như vậy, chị cảm thấy em nói rất có đạo lí, chúng ta thiếu câu thông."
"Nhanh chóng tỉnh ngộ?"
Kim Trân Ni đánh giá Phác Thái Anh trên dưới một lần, giống như xác nhận người trước mặt mình có phải Phác Thái Anh mình quen không, cô hỏi lại
"Không phải chị không để bụng sao?"
"!"
Múc nhiều Phác Thái Anh ăn nhiều, bởi vì cô ăn nhiều bao tử bất ngờ giãn ra! mãi cho đến khi bụng căng ăn không nổi mới ngừng.

Nửa tiếng sau, ăn xong cháo, thu dọn xong chào hỏi mọi người xong thời gian cũng không còn sớm.

Vé máy bay đặt lúc 3 giờ chiều, đến thành phố S là 6 giờ tối, vừa hay có thể kịp ăn bữa cơm tất niên nóng hổi phong phú.

Kim Trân Ni lái xe đưa Phác Thái Anh ra sân bay, cùng nhau lên xe, Phác Thái Anh hỏi
"Quan hệ giữa em và Chung Linh Vận rất tốt?"
"Không tính là quá tốt cũng không xem là kém, cá nhân cũng không hiểu biết nhiều, cũng giống chị đều là người hợp tác của em, rất bình thường."
Kim Trân Ni ăn ngay nói thẳng, cô chậm rãi lái xe ra khỏi tiểu khu.

Hai câu trước nghe còn ổn, ba chữ cuối cùng bất ngờ không kịp đề phòng bị đâm một dao, ý tứ của Kim Trân Ni cô cũng chỉ là người hợp tác bình thường, cô và Chung Linh Vận không có gì khác biệt, điểm khác nhau duy nhất là danh hiệu bạn gái cũ thỉnh thoảng được nhắc tới.

"Phác tiểu thư."
Kim Trân Ni hỏi: "Chị đã quên trước đây chúng ta đã quy định với nhau sao?"
Phác Thái Anh nhíu mày:"Quy định?"
"Ừm."
Kim Trân Ni trả lời: "Không can thiệp không gian riêng của đối phương."
"Hiện tại chúng ta là gì?"
Phác Thái Anh khoanh tay, quay đầu nhìn Kim Trân Ni, không nghĩ tới lời này thành công khiến Kim Trân Ni rơi vào trầm tư.

Quá trình chờ đợi không chừng có nhiều nhân tố khác, đặc biệt bên cạnh Kim Trân Ni còn có Chung Linh Vận.

Mới trước đây thôi, ở phương diện tình cảm hay sinh hoạt Kim Trân Ni đã không còn ỷ lại vào Phác Thái Anh, thậm chí là sự ỷ lại đó đã bằng không, Phác Thái Anh thực sự hiểu Kim Trân Ni bất kể là trước đây hay hiện tại Kim Trân Ni đều khá độc lập, hai người cũng hiểu biết lẫn nhau cho nên tạo thành tín nhiệm và ỷ lại khắn khít cũng không dễ dàng, có lẽ ngăn cách giữa hai người không chỉ là đã từng mà là Kim Trân Ni có do dự và không tín nhiệm cô.

"Kim Trân Ni, ba năm chị đều chờ được, chờ thêm mấy tháng hoặc chờ mấy năm cũng không sao, em cảm thấy chúng ta bắt đầu lại lần nữa đối với em mà nói quá nhanh thì không sao, chỉ cần còn một cơ hội chờ lâu hơn nữa chị vẫn chờ được."
"Ba năm?"
Còn không biết xấu hổ nói tới 3 năm, Kim Trân Ni giận mà cười.

Để cô một mình rơi vào cực hạn của bóng tối, trải qua vô số ngày đêm, đời người có bao nhiêu cái 3 năm để đi yêu đi hận?Cô hạ cửa sổ xe ghế lái xuống, bất ngờ giẫm chân ga, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt làm cho tóc dài của cả hai bay tán loạn, Kim Trân Ni nhíu mày, mặt không có biểu tình sửa lời Lâm Túc
"Ba năm nay không phải chị chờ em, phải nói là chị trơ mắt khoanh tay đứng nhìn."
Phác Thái Anh không nói gì, Kim Trân Ni liếc mắt nhìn, nhìn thấy sắc mặt Phác Thái Anh không tốt, theo bản năng nhớ tới Phác Thái Anh thể hàn không chịu được lạnh, ngay sau đó đóng cửa sổ, lúc này trong xe nhanh chóng ấm lại, Kim Trân Ni nhìn sắc mặt người kia bình thường trở lại.

"Thật xin lỗi."
Kim Trân Ni áy náy: "Chị không sao chứ."
"Không sao."
Phác Thái Anh giơ tay sửa lại tóc bị gió thổi loạn, bàn tay đặt ở chân nắm chặt, trắng bệch, điều khiến lòng cô sợ hãi chính là Kim Trân Ni khó có thể quên được ba năm qua.

"Phác Thái Anh."
Kim Trân Ni gọi, giọng cũng hòa hoãn
"Nếu em thật sự cùng người khác bên nhau, chị sẽ làm sao?"
Đổi lại là trước kia, Phác Thái Anh đã ném qua một bên không quan tâm, Kim Trân Ni nghĩ cũng không dám nghĩ, với điều kiện quá hơn người của Phác Thái Anh sẽ làm sao chứ, cùng lắm đá cô tìm một người khác thích hợp, Kim Trân Ni khi đó chỉ cần nghĩ đến điều đó liền đau lòng muốn chết.

Nhưng hiện tại với câu hỏi này, Kim Trân Ni không phải một lần nghĩ tới.

Khi Phác Thái Anh chưa từng thay lòng, vẫn luôn là cô, Kim Trân Ni không nhịn được suy nghĩ, nếu cô ở bên người khác, Phác Thái Anh sẽ làm sao?Chẳng lẽ thời gian 3 năm cứ tự tin chưa từng sợ hãi qua, vạn nhất cô thật sự gặp được người thích hợp, yêu thương người khác thì sao?Kim Trân Ni chậm chạp vẫn chưa nghe được Phác Thái Anh trả lời, cô thả chậm tốc độ, quay đầu nhìn, phát hiện gương mặt Phác Thái Anh không còn miếng máu, hai mắt chỉ nhìn về phía trước, sắc mặt còn kém hơn vừa rồi.

Kim Trân Ni lập tức lái xe qua bên cạnh ngừng lại, giơ tay đặt lên tay trái đang đặt ở chân của Phác Thái Anh, đem bàn tay nắm chặt mở ra
"Chị đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ nói vậy thôi, chị cho là thật à?"
Ở chung lâu như vậy, Kim Trân Ni chưa từng nói dối cô, nhưng chỉ cần từ miệng Kim Trân Ni nói ra nhất định Kim Trân Ni đã suy nghĩ.

Phác Thái Anh cầm ngược lại tay Kim Trân Ni, siết chặt, quay đầu nhìn Kim Trân Ni
"Em bảo chị cho em thời gian, nhưng em nói với chị em thích người khác, em không thể chơi xấu, biết không?"
Tay phải bị Phác Thái Anh nắm chặt thật chặt, lòng bàn tay lạnh lẽo so với gió lạnh còn lạnh hơn, Kim Trân Ni cảm thấy Phác Thái Anh bên ngoài bình tĩnh nhưng cảm xúc không ổn định, cô dùng tay còn lại vỗ vỗ mu bàn tay Phác Thái Anh, trả lời
"Em biết, em không lừa chị."
Phác Thái Anh:"Thật sao?"
"Không lừa chị."
Kim Trân Ni hỏi: "Có bao giờ em lừa chị?"
Phác Thái Anh nhìn vào mắt Kim Trân Ni , khóe mặt đỏ lên
"Em từng lừa chị."
"Sao em lừa chị."
Kim Trân Ni giận mà cười: "Được rồi, em phải lái xe, thời gian bay không còn sớm nữa."
Cô kéo tay Phải ra, Kim Trân Ni khởi động xe, cô nhìn tình hình phía trước, lái xe hòa vào dòng xe cộ.

Lúc này tâm trạng Kim Trân Ni rất phức tạp, trong lòng buồn bực, mấy ngày ăn tết này sẽ không thấy người kia, hai người cần thời gian để đôi bên bình tĩnh, cô đang suy nghĩ, người bên cạnh chợt nói
"Em đã lừa chị, em rời nhà không nói với chị."
Trong lòng Kim Trân Ni càng buồn bực.

Sân bay cũng không xa, lái xe hơn nửa tiếng là tới, dọc đường hai người ăn ý im lặng không nói.

Phác Thái Anh còn vì lời vừa rồi của Kim Trân Ni khiến cho tim đập loạn, nhất thời không có cách nào đem những ý nghĩ chân thật trong lòng nói cho Kim Trân Ni, nếu cố làm Kim Trân Ni hiểu cũng như thông cảm ngược lại chỉ là chọc giận Kim Trân Ni, tách ra ba năm, chỉ có thể đứng ở sau yên lặng nhìn Kim Trân Ni , cho nên bây giờ cô hối hận.

"Tới sân bay ngay thôi."
Kim Trân Ni xoay tay lái, chạy xe vào con đường lớn bên cạnh, suy nghĩ rồi nói
"Xe chị tạm thời để nhà em, qua năm thư ký Tiêu trở về công ty thuận đường lái về."
"Ừ."
Phác Thái Anh trả lời, đối với quyết định của Kim Trân Ni không có ý kiến.

Nếu Kim Trân Ni mong muốn một mình bình tĩnh, cô sẽ tôn trọng.

Dọc đường đi, hai người câu có câu không trò chuyện cho đến khi tới sân bay, Kim Trân Ni tìm được một vị trí dừng xe, tháo dây an toàn, dặn dò
"Tới nơi nhớ gửi tin nhắn cho em."
Nghe được người bên cạnh ừ một tiếng, Kim Trân Ni tháo dây an toàn, vừa muốn mở cửa xe bước xuống liền bị Phác Thái Anh nắm chặt tay, trải qua nhiều lần bị dọa sợ Kim Trân Ni đã hình thành phản xạ có điều kiện theo bản năng giơ tay che miệng người kia!.

Kim Trân Ni mặt không biểu tình
"Phác Thái Anh, nghĩ đến chuyện đó nữa sao?"
"Không phải."
Miệng một lần nữa bị lòng bàn tay Kim Trân Ni phủ lên, Phác Thái Anh cầm tay Kim Trân Ni, nhìn Kim Trân Ni nói
"Chị chỉ muốn hỏi em, nếu năm đó em là chị, em sẽ làm thế nào?"
Chỉ là giây phút này không nhận được đáp án, Phác Thái Anh cũng không nóng lòng, cô chỉ muốn biết quá nhiều bất mãn của Kim Trân Ni đối với cô nên thử bước đầu câu thông vì vậy lần này dứt khoát rời đi, vội vàng lên máy bay trở về thành phố S trước.

Tiễn Phác Thái Anh đi, Kim Trân Ni từ đại sảnh đi ra, cô đứng ở bậc thang rơi vào trầm tư.

Ánh dương chiều đông, chiếu lên người ấm áp, nhưng không thể xua tan sương mù trong lòng cô, giống như vô số sợi dây vô hình quấn lấy nhau ngày càng phức tạp làm cho người ta đau đầu, lại giống như ngày càng rõ ràng, ngẫm lại có thể từ trong đó tìm được thông tin hữu ích, khiến cho cô không đến mức rối rắm cực hạn.

Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cô nhớ tới lời thoại kinh điển của một bộ phim, trên mặt hiện ra nụ cười khổ.

"Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân?"
Cô không nghĩ làm khó Phác Thái Anh, càng không nghĩ làm khó chính mình, chỉ là trong lòng giống như mặt dày mày dạn cứ nắm chặt lấy một điểm không buông, có đôi khi chính cô cũng không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì.

Không sợ chê cười, cô miên man suy nghĩ, nghĩ thật lâu.

Nghĩ đến khi tâm cũng mệt mỏi, cũng nghĩ tới câu hỏi của Phác Thái Anh vừa rồi, nếu năm đó đổi lại là cô bị gia đình bức bách uy hiếp!
"Kim Trân Ni!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo lý trí Kim Trân Ni trở về, Kim Trân Ni cảm thấy đau đầu, cô xoay người tìm giọng nói kia, sự xuất hiện của người đó quả là ngoài ý muốn.

"Trùng hợp vậy, em cũng ở đây?".

———————————-
Mọi người có thấy Linh Vận và Trân Ni là định mệnh của nhau không? Chỉ tiếc là
Mình hợp nhau đến như vậy thể nhưng chẳng phải là yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro