Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi cơm kết thúc,3 người rời bàn ăn,mỗi người 1 công việc khác nhau,anh thì đi làm,cô thì dọn dẹp,Kha Kha thì đi chơi...
Trước khi đi Kha Kha được cô nhắc nhở rất kĩ càng!
"Kha Kha,Con đi chơi nhớ cẩn thận đấy nhé!"

"Vâng!Mama cứ yên tâm đi ạ."
Kha Kha gật đầu mỉm cười.
"Ừm!Đừng đi theo người lạ nha con!"
Song Nhi ân cần chải lại đầu tóc cho Kha Kha.
"Vâng ạ!"
{}...
"Ờ thôi đi đi con!"
Song Nhi nựng 2 bên má hồng hào của Kha Kha.
Kha Kha không nói gì chỉ gật đầu với cô.
Sau đó thì cô dắt Kha Kha đến nhà của Tiểu Ly,rồi cô lại đi về.
*Cạch*
Cô mở cửa phòng mệt mỏi bước vào.
Song Nhi bước lại rồi ngồi xuống bên giường.
"Sao hôm nay anh ấy đi làm mà mình được nghỉ ấy nhờ?!..."
Song Nhi ngồi trằn trọc thắc mắc vô cùng.
Bỗng cô đang suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên,nó phá đi sự suy nghĩ của cô.
"Alo!"
Cô bắt máy.
"Mày có biết là chồng mày đang ngoại tình với con nhỏ thư ký không vậy Nhi?!"
Cô bạn thân Mai Linh có vẻ tức giận dùm cô.
"Thật sao?"
Cô hốt hoảng đờ người thì nghe được tin chồng cô ngoại tình.
"Tao nói thật!"
Mai Linh khẳng định chắc chắn.
"..."
Cô chỉ im lặng,cô không thể nói lời nào.
"Mày có sao không?"
Mai Linh lo lắng hỏi cô.
"Tao...tao..."
Cô ngập ngừng.
"Mày thật sự ổn chứ?"
..
"Tao..."
Cô nghẹn ngào không nói được gì,có lẽ nước mắt cô đang bắt đầu rơi,những giọt nước mắt chua xót làm lòng cô quặn đau.
"Thôi,tao cúp..."
Mai Linh như đã hiểu mà cúp máy.
"Hức...Hức,tại sao chứ?tại sao anh lại phản bội em...?em có gì không tốt sao,hay em không đem lại niềm vui sướng cuồng nhiệt như cô ấy,...có lẽ anh đã chán ngấy em...,em xin lỗi...,!"
Nước mắt cô đọng lại trên hàng lông mi cong đẹp,đôi mắt cô đã đỏ...có lẽ là cô không thể kiểm soát được những giọt nước mắt này nữa,cô đành để cho nó tuôn rơi.
"Mama..."
Tiếng kêu quen thuộc bỗng vang lên trong tai cô.
Cô quay lại thì là người con trai cô yêu quý nhất...Kha Kha!
"Kha...Kha...con lại đây!"
Cô dang rộng vòng tay ra để đón cậu vào lòng.
"Dạ!"
Cậu ngoan ngoãn nghe lời mà chạy lại rồi chui vào lòng cô.
"Kha Kha!Con có thương mama không?"
Cô nước mắt đầm đìa hỏi cậu.
"Dạ có ạ!"
Cậu trả lời như ý cô mong muốn.
"Vậy con phải luôn bên mama nhé!"
Cô vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu nhóc lanh lợi này.
"Tất nhiên ạ!"
Cậu gật đầu.
"Mama...baba đã đi làm về chưa ạ?!"
Cậu ngây thơ hỏi cô.
"Ba con...chưa về!"
Cô đau xót lòng trả lời cậu.
"Vậy chừng nào baba về ạ?"
..
"Ba con...chắc đêm nay sẽ về!"
Cô ôm cậu chặt trong lòng,cô cảm thấy dễ chịu khi được ôm cậu.
"Sao baba về lâu thế ạ?"
Cậu lại hỏi cô,tuy cô không muốn trả lời nhưng vẫn phải nói.
"Vì ba con...không yêu mẹ nữa!"
..
"..."
Có vẻ cậu nhóc 5 tuổi này đã hiểu ra vấn đề,tuy cậu chỉ 5 tuổi nhưng cậu rất thông minh.
"Thôi,đi ngủ đi con!"
Cô đặt cậu lên giường,nhẹ nhàng dỗ dành cậu,hát những lời ru ngọt ngào,êm tai cho cậu nghe,cô hát tuy chưa được hay vì cô vẫn còn khóc đau khổ...nhưng cậu vẫn nghe lọt tai được,cậu vẫn ngủ ngon được.
Sau một hồi hát ru cho cậu thì cậu cũng đã ngủ say.
Cô ngồi lại gần cậu,hôn lên trán cậu,má cậu.
Cô thương cậu con trai này lắm,có lẽ thật sự cô đã mất đi người chồng mà cô yêu nhất rồi, mà nếu như cô còn mất thêm cậu con trai này nữa thì cô sẽ chết mất,cô chắc sẽ không sống nổi!
"Kha Kha,mẹ chỉ còn có con thôi,mẹ rất tin tưởng con sẽ không bỏ mẹ,mẹ đặt niềm tin hết vào con,mẹ mong con đừng như ba con mà bỏ mẹ đi...,con đừng như ba con nhé...Kha Kha!"
Cô gạt đi giọt nước mắt trên mắt,cô cười dịu dàng nhìn cậu con trai đáng yêu đang nằm ngủ say xưa kia.

END!
Ấn sao ủng hộ☆...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro