Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm!
Cô gái nhỏ bé đứng bên khung cửa sổ trắng kia nhìn thật đẹp.
Mái tóc cô xoăn bồng bềnh đang chơi đùa cùng làn gió nhẹ.
Cô mặc một chiếc đầm trắng màu nhạt vô cùng đẹp và hợp với dáng cô,chiếc váy có lẽ khá thoáng mát...nó có thể là làm lộ hết thân hình mảnh mai của cô.
Mặt cô gái thì có nét buồn sâu thẳm,cô gái cứ nhìn lên bầu trời sao kia mãi...nhưng mà tại sao cô lại khóc?.
Cô khóc vì có thể cô đã tin,đã tin lời nói của cô bạn thân là thật.
Cô đã tin rằng chồng cô lừa dối cô rồi...
Câu nói của người bạn thân ấy cứ vang mãi trong đầu cô!
"Chồng mày đang ngoại tình kìa,đang ngoại tình kìa!!"
Câu nói ấy mãi mãi không ngừng mà cứ quanh quẩn trong đầu cô,nó làm cho cô càng thêm đau buồn!
Bỗng cô đang chìm trong sự suy tư thì bỗng 1 tiếng động làm cô bừng tỉnh.
Tiếng động ấy...hình như chính là chiếc xe hơi màu đen của anh.
Cô ngó xuống sân nhà thì đúng là vậy,đúng như cô nghĩ.
...
Cô hoảng hốt khi nhìn thấy xe anh,cô nhanh chóng nằm lên giường rồi đắp chăn giả vờ ngủ.
...
Cô bắt đầu nghe được tiếng bước chân của anh,càng ngày lại càng rõ hơn.
*Cạch*
Anh đã mở cửa bước vào phòng.
...
Anh đi lại bên cô,anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô,mái tóc mềm mượt,thơm nhẹ làm anh cảm thấy dịu lòng.
...
"Bà xã!Em đã ngủ chưa?"
Anh thì thầm vào lỗ tai cô.
Cô bây giờ nghe được 2 chữ bà xã của anh dành cho cô làm cô cảm thấy thật đau lòng...thật sự rất đau lòng!
Anh thấy cô im lặng thì biết cô đã ngủ.
Anh bỗng xoay người cô lại,anh bất ngờ đặt 1 nụ hôn lên trán của cô.
"Bà xã à...em có biết là anh rất yêu em không vậy?"
Anh nhẹ ôm cô vào lòng.
Cô thấy như là anh đang nói dối với cô vậy!
Những câu nói này nếu như anh  nói vào sáng nay thì cô sẽ tin,rất tin nhưng...bây giờ anh nói thì cô không tin,cô sẽ cho là anh đang nói dối.
Cô cảm thấy khó chịu kỳ lạ khi được anh ôm vào lòng,...
"Bà xã,em còn thức?"
Ánh mắt anh mở to nhìn khuôn mặt của cô.
"..."
Cô vẫn im lặng mà giả vờ ngủ.
"Hình như là em ngủ thiệt rồi!"
Anh cười,1 nụ cười tươi.
...
Anh cứ ôm cô như vậy,như vậy mãi...và cô bắt đầu thấy không vui.
Cô cố trượt khỏi vòng tay của anh,cô thành công và thoát khỏi anh.
Cô có 1 linh cảm là anh đã biết cô giả ngủ...
Cô cảm nhận được anh đang nhìn cô chằm chằm.
"..."
Anh im lặng không nói gì.
...
Sau đó thì cô đã không nghe 1 tiếng động nào nữa,bầu không khí bây giờ đang rất là trầm tĩnh,bỗng tay anh quàng qua eo cô,anh ôm cô...nhưng cô mặc kệ,không quan tâm,cô vẫn nhắm mắt và nằm,cô êm giấc mà ngủ say đến sáng...
----------------------------------------------------

END!
Chap này hơi nhạt xíu ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro