CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 am, sân bay quốc tế.

Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đen óng, trên mặt đeo kính râm đen che nửa khuôn mặt, cô mặc áo phông đen và quần jean đen bó sát đôi chân thon gọn, kết hợp thêm đôi giày thể thao cũng màu đen luôn, trên vai thì khoác túi xách còn hai tay mỗi tay đều kéo vali đi. Đôi môi cô nhẹ nhếch lên như gặp một điều gì đó rất thú vị. Tuy chiếc kính che mất nửa mặt cô nhưng ngoại hình của cô vẫn rất đẹp, và đương nhiên là mọi người đều chú ý tới cô.

"Ngọc Nhi, sang Thụy Sĩ sống là phải nghe lời bà nội, rõ chưa? Không được quậy phá đó." Chu Phát mỉm cười nói với cô.
"Dạ nhi thần đã rõ thưa hoàng thượng!" Cô haha cười trả lời ba cô. "Thôi con đi nha, không lại lỡ chuyến bay." Nói rồi cô chạy đi luôn.

Còn 1 tiếng nữa là cô sẽ đi sang Thụy Sĩ rồi, và cô sẽ không lo về mấy tên nam chủ nam phụ nữa rồi. Cô đang rất rất vui. Nghe nói Thụy Sĩ là đất nước của hạnh phúc, không những thế còn có nhiều cảnh đẹp nữa... xem nào, trước tiên cô phải đi đến Lâu đài Chillon xem mới được, nghe nói lâu đài này là một trong những lâu đài đẹp nhất Châu Âu nha... tiếp đó sẽ đến thác Rhine Falls này, rồi hồ Genève này, ừm... rồi từ từ đến sẽ tính tiếp... đúng, chính là như vậy!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:00 am, công ty Chu thị, phòng chủ tịch hội đồng quản trị

"Dật Thần, kế hoạch lần này con làm rất tốt, con vẫn luôn không làm cho ba thất vọng." Chu Phát mỉm cười nói với anh. Từ khi anh được Ngọc Nhi đưa về nhà và kêu muốn đính hôn thì anh đã gọi ông là ba rồi.

"Dạ, thực ra kế hoạch này cũng một phần do Ngọc Nhi giúp đỡ con thôi ba."

"Cô nhóc này cũng đã trưởng thành rồi. Rất biết nghĩ cho người khác, ba cũng không cần phải lo lắng cho nó khi nó xa nhà nữa."

"Sao cơ ba?" Anh ngạc nhiên hỏi "Sao lại xa nhà? Mà hôm nay cô ấy làm sao mà không đi làm, con gọi cũng không nghe máy vậy?"

"Nó chưa nói gì với con sao?" Ông cũng vô cùng ngạc nhiên khi Lạc Dật Thần nói vậy, rõ ràng con gái ông nói là nó đã nói với Dật Thần và bảo anh không cần đi tiễn nó đi Thụy Sĩ mà nhỉ.

"Nói gì cơ ba?" Anh nghi hoặc hỏi lại, sao anh thấy có gì đó không ổn ở đây... Có vẻ như cô đang có chuyện gì đó giấu anh...

"Ngọc Nhi nó đi sang Thụy Sĩ  rồi" Chu Phát nói.

"Sao ạ?" Anh quá bất ngờ với việc này, đang yên đang lành sao cô tự nhiên chạy sang Thụy Sĩ làm gì cơ chứ? Hôm trước anh còn chưa trị tội cô làm anh phải vào uống trà tâm sự với mấy đàn anh cảnh sát kia đâu.

"Ừ, máy bay giờ cất cánh rồi đó, nó đi chuyến 11 giờ mà" Ông thấy nghi rồi nha, mà thôi, chuyện của tụi trẻ ông không quản được nữa rồi.

"Vâng, con biết rồi ạ" Nói rồi anh chào ông và quay về phòng làm việc, cầm điện thoại vào gọi "Chu Thiên Kỳ, Ngọc Nhi đã chạy sang Thụy Sĩ trốn rồi."

"Sao?"Chu Thiên Kỳ vừa kết thúc một cuộc phẫu thuật dài 4 tiếng đồng hồ xong thì nhận được cái tin động trời này...

"Tôi không thể sang bên đó được, cậu rảnh mà, nên cậu sang Thụy Sĩ bắt cô ấy về đi" Lạc Dật Thần nói.

"Ừ, tôi biết rồi, có gì tôi nói với cậu sau. Nhưng mà cô ấy đến thành phố nào?" Chu Thiên Kỳ hỏi

"Bern"
---------------------------------------------------------------------------------------------

11:30 am, tập đoàn MBS, phòng chủ tịch

"Thưa chủ tịch đây là tài liệu về tất cả mọi thứ liên quan đến Chu tiểu thư từ hôm trước tới giờ" Một người mặc đồ đen đưa một tập tài liệu cho Diệc Kỳ Phong.

"Anh ra ngoài đi" Nhận lấy tập tài liệu từ người kia rồi hắn lật ra xem.

"Dạ" Người mặc đồ đen nọ đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Đúng, Diệc Kỳ Phong hắn cho người điều tra về hành tung của Chu Ngọc Nhi mỗi ngày rồi mang về cho hắn xem, bởi vì hắn không thể cứ mãi để ý cô được, hắn vẫn còn cả tập đoàn và hàng đống dự án, kế hoạch đang chờ hắn. Mở tập tài liệu ra đập ngay vào mặt hắn chính là hình ảnh cô ở chung với Chu Thiên Kỳ và Lạc Dật Thần. Cái gì chứ, có đùa hắn không? Tại sao lại có thể như thế được? Cô ở chung với Lạc Dật Thần thì thôi hắn không nói nhưng lại ở chung với cả cái tên bạn khốn của hắn - Chu Thiên Kỳ nữa? Tiếp đó khi thấy cô cho cảnh sát bắt hai tên kia lại thì hắn lại vui vẻ cười, nhưng chưa cười được bao lâu thì lại thấy ảnh cô vui vẻ trò chuyện cùng với Hoàng Mạnh - một tên bạn thân khác của hắn. Sao cô lại có thể nói chuyện vui vẻ với hai tên đó như vậy còn hắn thì không chứ? Chết tiệt! Lại còn nói chuyện với một chàng trai lạ mặt vào đêm qua nữa... Sao số cô lại vướng phải nhiều hoa đào như vậy? Hắn phải nhanh chóng làm cô tha lỗi cho hắn rồi mang cô về lại bên cạnh mới được.

Và cuối cùng, hắn đọc tới đoạn cô bay sang Thụy Sĩ... bay sang... à không sao không sao... Há? Gì chứ? Bay sang đó làm cái gì? Còn mang nhiều đồ như thế? Nhớ lại nào... Bà nội cô ở bên đó, chẳng nhẽ cô muốn sống ở bên đó sao? Lúc còn ở cùng nhau cô đã từng nói rằng muốn sang Thụy Sĩ định cư luôn. Ha, vậy thì nhân cơ hội này chạy sang bên đó bắt cô về cũng được.

"Chuẩn bị vé máy bay sang Thụy Sĩ sớm nhất cho tôi" Cầm điện thoại lên gọi cho thư kí của mình để đặt vé. Đôi môi hắn nhếch lên thành một độ cong hoàn mĩ... Ngọc Nhi, tuy anh không muốn làm như vậy nhưng nếu anh không làm thì anh sẽ mất em mất... Cho dù em hận anh cũng được, Ngọc Nhi, chỉ cần em còn nhớ tới anh và ở bên anh thôi.

Còn ở trong một máy bay nào đó thì...

"Hắt xì..." Đáng ghét, sao cô lại có cảm giác như mình đang bị tính kế vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro