CHƯƠNG 11: CHU THIÊN KỲ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Chu Thiên Kỳ, là một bác sĩ hay gọi đúng hơn là một tên bác sĩ rảnh rỗi, biến thái. Là một bác sĩ giỏi, tôi không phải khám bệnh, chỉ thỉnh thoảng gặp phải những ca bệnh quá khó thì tôi mới làm. Tôi biến thái vì tôi thích nghiên cứu, đặc biệt là đem người sống ra nghiên cứu rồi thử thuốc... Tôi không thích nữ nhân, mà cũng chẳng ghét, căn bản là tôi chẳng hề có hứng thú, đến mức tôi tưởng rằng tôi là gay. Nhưng rồi khi gặp Mạc Thùy Linh tôi đã rung động trước sự đáng yêu và thuần khiết của cô, mà đâu chỉ riêng tôi, cả hai tên bạn thân coi nữ nhân như công cụ cũng vướng vào lưới tình của cô ta nhất là Diệc Kỳ Phong, bỏ cả người vợ sắp cưới mà cậu ta yêu thương, từng coi cô ấy là cả mạng sống. Chúng tôi ba người, sủng cô ta đến trời, muốn gì được đấy, luôn coi cô là tất cả. Chu Ngọc Nhi là vợ sắp cưới bị hủy hôn của Kỳ Phong, có lẽ cô ấy đã quá yêu Phong nên đã bám Phong, tìm bao cách hãm hại Linh làm cho Hoàng Minh và Kỳ Phong chán ghét cô ấy. Còn tôi, tôi luôn nghĩ rằng tôi không ghét cô ấy, tôi chỉ thấy cô ấy yêu Phong quá sâu đậm thôi nhưng hình như tôi lầm rồi... Tôi mới chính là kẻ ác độc nhất. Tôi luôn nghe lời Linh, luôn tin lời cô ta nói, lúc nào cũng tỏ vẻ là người tốt không tính toán với Ngọc Nhi. Nhưng.... Tôi mới là người luôn đâm chọt, chửi rủa  cô ấy trước mặt mọi người...
"Cô chỉ là con đàn bà đê tiện..."

"Hãy ngưng đeo bám chúng tôi đi, cô chẳng hề xứng..."

"Cô hại Linh nhi như vậy hoài, không chán sao..."

Tuy không làm cô ấy tổn thương bằng những lời  lẽ chửi bới của hai tên kia nhưng chắc chắn cô vẫn sẽ đau lòng vì những lời nói đó đi...
Khi Kỳ Phong và Hoàng Minh hãm hại cô, để cô bị làm nhục, tôi mặc kệ...

Tôi thật là một tên đáng ghét!

Sau khi thấy cô bị làm nhục, tôi thấy có một loại cảm xúc gì đó vụt qua, chính vì vậy tôi mới cứu cô ấy.

Khi cô ấy tỉnh, vì ba cô mời tôi khám cho cô nên tôi đã tới. Nhưng mới đầu cô ấy lại không nhớ ra tôi. Chẳng nhẽ là cô ấy giả vờ? Ý nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu tôi. Cô ấy nhận ra tôi, mới đầu là sợ hãi tôi là tôi càng nghi ngờ, nhưng rồi lại cảm ơn vì đã đưa cô ấy vào viện. Tôi tự hỏi 'Sao cô ta lại biết điều đó?' Tôi nói mọi chuyện cho hai tên bạn thân kiêm tình địch kia. Họ cũng nghi ngờ như tôi. Đưa họ đến gặp cô, bọn tôi lại càng thêm khó hiểu, cô không nhận ra bọn tôi, còn nhầm Hoàng Minh với một người nào đó...

Và rồi, tôi đã biết được mọi chuyện, bọn tôi sai lầm rồi, bọn tôi đã hiểu lầm cô và tin tưởng người đàn bà ác độc tên Thùy Linh, người mà tôi cho là đáng yêu và thuần khiết. Tôi đau đớn chừng nào, tôi hiểu vì sao cô lại sợ hãi khi thấy tôi. Thì ra là như vậy... Tôi là một nam nhân ngu ngốc!

Tôi nhận ra tôi có chút yêu thích cô. Nhìn hai tên bạn thân kia, kẻ thì lòng đau như cắt, kẻ thì bình tĩnh nhưng ánh mắt có xẹt qua một tia gì đó không rõ, và tôi hiểu, họ đã có cảm tình với Ngọc Nhi, họ thích cô ấy!

Ngay hôm đó, tôi thấy Phong tới gặp cô ấy và mong cô tha thứ. Cô ấy đã nói không muốn gặp cậu ta. Tôi vừa đau lòng vừa vui mừng. Đau lòng vì liệu cô cũng sẽ đối xử như vậy với tôi hay không, vui vì cô đã không còn yêu Phong nữa, vậy thì có phải tôi còn chút hi vọng....

Từ đó tôi ngày càng chú ý cô nhiều hơn cho dù đã cố gắng để không nghĩ, không chú ý đến cô... Nhưng tôi vẫn không thể ngưng lại được, hàng ngày nhìn cô cùng trò chuyện, tán gẫu, chơi cờ cùng các lão nhân gia, vui đùa, kể chuyện, hát cùng với lũ trẻ trong cùng khu viện, rồi cô nấu ăn cho họ ăn, hỏi thăm các y tá... Từ đó tôi mới nhận ra, tôi chẳng hiểu gì về cô cả. Tôi tưởng cô sẽ là một tiểu thư điêu ngoa, bướng bỉnh, khinh thường người khác, cô sẽ không biết nấu nướng nhưng thì ra cô ấy lại khác xa với tưởng tượng của tôi... Và rồi, tôi đã càng ngày càng thích cô, sự yêu thích của tôi đối với cô không dừng lại, mà nó biến thành yêu, yêu đến mức khó từ bỏ.

Cô xuất viện. Tôi buồn. Tôi lại theo dõi cô từng ngày một. Tôi thấy Diệc Kỳ Phong quỳ gối trước cổng nhà cô vào một ngày một đêm mưa chỉ mong được tha thứ. Nhưng cô không gặp, ba của cô liếc mắt cũng lười liếc nhìn cậu ta, chỉ khuyên cậu ta về... Liệu ông biết tôi cũng từng tổn thương cô, ông cũng sẽ đối xử với tôi như Phong?

Tôi cứ theo dõi cô mà không dám ra gặp cô, nói chuyện với cô, thấy cô vui vẻ trò chuyện cùng người đàn ông khác tôi vô cùng khó chịu... Đúng! Tôi đau lòng, tôi đang ghen! Nhưng... tôi có tư cách sao?

Và rồi, vào buổi thành lập công ty, tôi được mời đến đây. Tưởng rằng sẽ được gặp cô, sẽ được trò chuyện cùng cô nhưng không! Cô xuất hiện như một thiên thần lạc xuống trần gian vậy, nhưng đi cạnh cô vẫn luôn có một người đàn ông mà tôi ghét cay ghét đắng - Lạc Dật Thần. Tôi cũng nhận ra không chỉ tôi, Phong mà còn anh em nhà Hoàng Minh cũng đánh chủ ý lên người cô, còn vì sao tôi chỉ nhắc họ thôi? À thì những kẻ khác chính là không đáng nhắc tới.

Thấy cô đính hôn với Lạc Dật Thần, cả thế giới của tôi như sụp đổ, vậy là tôi thực sự chỉ có thể nhìn cô từ xa thôi... Vào phòng điều khiển để xem camera giám sát, tôi chỉ định xem hết các hoạt động của cô ấy thôi nhưng... Tôi cũng cả thấy tôi thật may mắn khi biết được âm mưu của Mạc Thùy Linh, tôi có thể đến cứu cô, nhưng vẫn là không kịp... Và thế là tôi và họ Lạc... cả hai người phải cùng nhau chia sẻ cô...

Trước khi tìm cô, tôi đã cho thuộc hạ của tôi hành hạ cô ta, và sau đó đưa cô ta đi vào bả của Hoàng Minh rồi, quán bar đó, vào đấy chỉ có con đường sống không bằng chết thôi. Còn Mạc gia của cô ta nữa, tôi nghĩ tôi sẽ không nhẹ nhàng với bọn họ.
Và giờ... Tôi nghĩ, khi cô ngủ dậy, tôi sẽ thổ lộ với cô, xin lỗi cô tất cả, và cầu xin cô đừng rời bỏ tôi... Ngọc Nhi, tha lỗi cho anh và cho anh một cơ hội được yêu em, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro