CHƯƠNG 9: DỰ TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hôm trước nhận lời cầu hôn của Lạc tổng nhà cô xong thì hôm nay cô đã bị Lạc tổng thân ái lôi đi chọn đồ dự tiệc cùng để chuẩn bị cho buổi kỉ niệm 10 năm thành lập của công ty nhà đây. Mệt chết cô đi mà! Từ nãy giờ cô thử cả chục bộ rồi á, mà cô và tất cả mọi người ai cũng thấy đẹp hết còn ổng thì cứ chê, nào là lộ vai, hở lưng, bó quá sát... Thôi đi cô sắp chịu không nổi rồi đây. Cô mặc một bộ đầm màu đỏ đầy quyến rũ bước ra khiến cho thanh niên họ Lạc đứng hình một lúc...

"Dật Thần, anh thấy sao? Bộ này em thấy đẹp á" Cô nói với anh, ánh mắt thì cầu mong anh nói một chữ 'Được' để cô còn được thoát khỏi cái nơi này. Nhưng, haiz, ngưng ảo tưởng đi chị gái!

"Quá quyến rũ, không được!" Anh nhăn mày nói. Hừ, cô có thể mặc vậy trước mặt anh nhưng mặc vậy trước mặt người đàn ông khác không phải anh sẽ phải chịu cảnh suốt ngày đi diệt hoa đào của vợ sao? Anh không muốn người đàn ông khác nhìn cô, không muốn người đàn ông khác thích cô.

Gì vậy? Cô hết nhịn nổi rồi á! Chết tiệt Lạc Dật Thần, muốn cãi nhau với cô lắm sao?

"Này, Lạc Dật Thần, rốt cuộc là anh muốn sao đây hả? Tôi thử bộ nào thì anh chê luôn bộ đấy là sao? Anh chê tôi xấu hay là sao? Tôi thực sự rất mệt rồi nha" Mặt cô đen lại tuôn luôn một tràng dài cho tên ngốc họ Lạc nào đó nghe.

Anh nghe thấy vậy thì nghĩ lại công nhận anh cũng hơi quá đáng thật. Vội vàng chạy lại ôm cô dỗ dành:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà... Tại em mặc bộ nào cũng đẹp hết á, xuất hiện ở bữa tiệc mấy tên đàn ông lại cứ nhìn em chằm chằm á,
anh không muốn họ nhìn bạn gái của anh như vậy"

"Bỏ ra, trời nóng vậy mà anh ôm được à? Còn nữa, bạn gái anh đẹp không phải rất tốt sao? Hừ, tôi mặc kệ anh, giờ tôi muốn lấy chiếc đầm nào anh cũng không được ý kiến" Cô xụ mặt nói.

"Được được, em nói gì anh cũng nghe hết á" Anh buông cô ra nói.

Thế là cô chọn ngay một chiếc đầm màu trắng trễ vai mà cô thử hồi nãy, chiếc đầm giống như đầm công chúa vậy. Cô mặc vào vô cùng đẹp mắt, thuần khiết, trong sáng, dịu dàng nữ tính cũng đầy quyến rũ, gợi cảm. Sau khi chọn chiếc đầm đó xong cô cùng Lạc Dật Thần đi ăn và đương nhiên tiếp đó là hẹn hò, còn tại sao mà con tác giả không nói tiếp nữa á? Ơ, để cho họ có không gian riêng chứ sao, thời gian làm phiền họ vẫn dài dài, giờ tạm thời cho qua đã :v
------------------------------------------------------------------------------
Xin chào! Ta là con tác giả, mẹ kế của Chu Ngọc Nhi đây! Hiện  ta đang có mặt tại bữa tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập của công ty Chu thị để hóng hớt và ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra cho các anh chị em cô bác... Còn tại sao ta có mặt được ở đây á? Ta thích thì ta có mặt thôi vì ta có quyền :)

8h tối khách đã có mặt đông đủ tại bữa tiệc và bữa tiệc cũng bắt đầu diễn ra. Lúc này, chủ tịch Chu thị - Chu Phát đi lên phát biểu trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người.

"Xin chào mọi người, tôi là Chu Phát - chủ tịch của công ty Chu thị. Hôm nay tôi rất vui và trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã nể mặt tôi và tới dự bữa tiệc này."

Chu Ngọc Nhi mỉm cười nhìn ba cô phát biểu rồi lại liếc mắt nhìn sang nữ chủ Mạc Thùy Linh. Tại sao cô ta có mặt ở đây? Thứ nhất vì cô ta là trưởng phòng tài chính, thứ hai cô ta là nhị tiểu thư của công ty Mạc thị nên có mặt là đương nhiên rồi. Cô bây giờ mới nhớ tới, nếu theo đúng tình tiết câu chuyện thì lúc này Chu Ngọc Nhi cô đây đã xuống chơi với lão Diêm Vương rồi. Ba cô vì tức giận nên đã chửi nữ chủ một cách thậm tệ tại đây và để rồi ba nam chính cũng có mặt ở bữa tiệc nắm giữ công ty rồi trao cho nữ chủ. Nhưng giờ thì khác, không những Diêm Vương thì cô chưa gặp mà cô còn sống lù lù ở đây cơ. Chắc chắn lát nữa nữ chủ sẽ giở trò cho coi, cô tốt nhất nên cẩn thận với cô ta chút.

"Hôm nay tôi cũng muốn tuyên bố với mọi người một việc..." Giọng nói của Chu Phát lại cất lên lần nữa, ông vẫy tay gọi Ngọc Nhi và Lạc Dật Thần lên rồi nói tiếp

"Tổng giám đốc Lạc Dật Thần của công ty tôi và con gái ruột của tôi sẽ đính hôn" Ông mỉm cười nhìn con gái.

What? Ba nói sao? Cô biết là Lạc tổng thân ái đã đi nói chuyện với ba... nhưng oh no! Sao ba cô đồng ý nhanh vậy chứ? Đúng ra ba phải phản đối quyết liệt, cho Lạc tổng cố gắng làm việc và lấy lòng để hắn còn biết yêu thương trân trọng con ba hơn chứ, như vậy mới kích thích chứ. (Quì)

Mọi người bên dưới xì xào bàn tán. Diệc Kỳ Phong thì đen mặt lại, lộ rõ vẻ mặt không can tâm. Chu Thiên Kỳ nhíu chặt đôi mày rậm, hắn thấy khó chịu lắm, khi hắn bắt đầu thích cô thì cô lại đính hôn với kẻ mà ngày trước cô luôn luôn ghét bỏ là sao? Hoàng Mạnh thì, ôi trời! Sụp đổ hoàn toàn luôn đó, 20 năm bên nhau, hắn cũng yêu cô 20 năm, ừ giờ thì sao? Cô lấy người khác. Còn Hoàng Minh? Hắn thì mới chỉ thấy hứng thú với cô nên cũng chẳng có cảm giác gì cả.

Lúc cô cùng Lạc Dật Thần cầm tay đi xuống thì có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng cái giọng nhỏ nhẹ ấy như đang cố tình nói thật to để cho toàn bộ người ở bữa tiệc nghe rõ:

"Ngọc Nhi à! Không phải cậu vẫn rất yêu anh Kỳ Phong sao? Sao chỉ có vài ngày cậu đã có thể đính hôn với người khác như vậy chứ? Để anh ấy ghen sao? Sẽ không đâu! Cậu nên hiểu rõ đi, đừng lôi thêm người ngoài cuộc vào nữa." Hừ, Chu Ngọc Nhi lần này Mạc Thùy Linh cô xem cô ta xử lí ra sao. Lần trước dám ở ngay sảnh công ty đông người mà hạ nhục cô. Cô nhất định không tha cho.

Hừ, cố tình nói to như vậy? Chu Ngọc Nhi cô chẳng nhẽ ngu ngốc không hiểu ý cô ta sao? Cô đã muốn tha cho mà cô ta c òn cứ thích thế thì... Cô chơi cùng luôn cho vui

"Ai nha, ai đây? Ồ là cậu sao Thùy Linh? Cậu bắt đầu thích xen vào chuyện của người khác từ khi nào vậy? Tôi yêu ai, đính hôn với ai thì phải báo cậu sao? Diệc Kỳ Phong là là người của cậu rồi tôi sao dám dành giật nha. Sao cậu nói cứ như tôi không thủy chung, nay yêu người nay mai thương người khác vậy. Đã vậy lại kiểu như tôi làm hại người vô tội vậy đó. Tại sao cậy có thể nói vậy nha..." Cô liếc nhìn Mạc Thùy Linh rồi cười khẩy.

"Mình... mình không có ý đó..." Cô ta nước mắt bắt đầu chảy, lại bắt đầu run run đôi vai tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt thì... chính là bắn về phía nam chính và Lạc tổng thân ái  -.-

"Ngưng! Sao lúc nào cậu cũng khóc vậy? Mình đã làm gì cậu chưa? Cậu làm vậy người nào không biết lại tưởng tôi khi dễ cậu đó!" Cô nhìn Mạc Thùy Linh nói bình thản nhưng vẫn đủ để mọi người nghe tiếng.

"Tớ..." Cô ta vẫn giữ nguyên bộ mặt đáng thương, kiểu như đang cố nén nước mắt, trong lòng thì đang giận điên lên rồi.

"Mạc Thùy Linh, em thôi ngay đi, đây là tiệc mừng của Chu thị chứ không phải nơi để em nháo" Diệc Kỳ Phong thấy Mạc Thùy Linh bắt đầu diễn, sợ Ngọc Nhi bị mọi người hiểu lầm nên đã lên tiếng.

"Phong, em không có..."

"Ngưng ngay đi." Diệc Kỳ Phong tức giận nói.

Mạc Thùy Linh im thin thít không dám nói gì nữa. Hừ, chết tiệt, tại cô ta (NN) nên cô ta (TL) mới bị hắn mắng ra như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro