CHƯƠNG 8: ĐI LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi mệt chết cô rồi mà! Mới ngày đầu đi làm mà sao một đống các thứ các thứ công việc chồng chất trên bàn cô vậy nè. Cũng may cô rất giỏi nên đã làm xong hết rồi nha. Ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, cũng đã 12 giờ trưa rồi, giờ mọi người cũng đã đi ăn hết rồi đi, chết luôn cô còn phải đi ăn với nam phụ đẹp trai nữa.

Nghĩ đến đó, cô chạy một mạch ra ngoài, xuống dưới sảnh công ty thì thấy nam phụ đang nói chuyện với một cô gái nào đó nhìn khá thuần khiết. Lục loi trí nhớ của nguyên chủ thì... Ôi mẹ ơi, sao muốn tránh mà không tránh được vậy nè, sao cô quên mất nữ chính bạch liên hoa làm việc ở công ty này chứ! Cô nên làm gì nhỉ? Chạy đi hay đi ra đó chào hỏi? Đang phân vân thì...

"Ngọc Nhi, ở đây" Thanh niên họ Lạc lên tiếng gọi

Được rồi! Hắn đã gọi thì cô phải qua chứ. Mà không phải hắn thích Chu Ngọc Nhi nguyên chủ và ghét cực kỳ Mạc Thùy Linh nữ chủ sao? Giờ sao lại nói chuyện với nữ chủ vui thế chứ nhỉ... Thôi kệ đi.

"Lạc tổng, anh đợi em lâu không?" Cô mỉm cười nói với Lạc Dật Thần rồi quay sang gật đầu cái coi như chào hỏi với Mạc Thùy Linh.

"Không hề. Anh cũng vừa xuống sảnh thôi." Anh nhìn cô nói.

"Ngọc Nhi..." Mạc Thùy Linh nước mắt rưng rưng nhìn Chu Ngọc Nhi.
Oh no! Nữ chủ thân ái! Cô đã làm gì chưa mà cô ta lại nhìn cô rưng rưng nước mắt kiểu ủy khuất, kiểu như cô vừa khi dễ nữ chủ vậy chứ. Làm vậy người khác nhìn vào hiểu lầm thì sao đây hả?

"Dừng! Cậu có thể bỏ ngay cái bộ mặt trực khóc đó đi được hay không?" Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng. Cô dù có nịnh hót cô ta cũng sẽ bị cô ta lôi ra làm bàn đạp thôi. Chính vì vậy, cô sẽ không như nữ phụ xuyên không khác, cô sẽ làm cô ta sợ cô, không dám làm gì cô. Không phải nam chính đã nhận ra bộ mặt thật của cô ta rồi sao. Còn nữa, nếu bạn nào chưa biết hoặc không nhớ về việc này thì yêu cầu xem lại chương 4 của bộ truyện [Tổng tài đáng ghét tránh xa ra] nhé! Ngọc nhi cô lười kể lại lắm :)

"Tớ... tớ..." Mắt Mạc Thùy Linh bắt đầu có những giọt lệ rơi xuống "Tớ... Cậu... cậu khỏi bệnh nên tớ rất vui. Tớ bận nên không thể đến thăm cậu được. Chuyện lần này thật có lỗi với cậu, tớ đã nói với các anh ấy rồi, các anh sẽ không làm gì cậu nữa đâu. Cho tớ xin lỗi nhé! Cậu bây giờ sức khỏe đã tốt rồi chứ?" Cô ta vừa khóc vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt, một bộ dạng cực kỳ đáng thương, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng thật, nếu như cô và mọi người trong công ty đều rõ bộ mặt thật của cô ta thì cô cam đoan mọi người sẽ mắc mưu và ra tay bảo vệ cô ta rồi.

"Nhờ phúc của cậu, cũng may tôi mới suýt chết." Cô cười lạnh nhìn cô ta.

"Tớ... tớ..." Cô ta tròn mắt nhìn cô rồi kéo tay cô, nói nhỏ đủ cho hai người nghe với cô "Cậu có vẻ nhanh mồm hơn rồi nhỉ, chẳng nhẽ sau vụ đấy cậu đã thông minh nhanh nhẹn hơn sao? Có cần tôi giúp cho cậu thông minh nhanh nhẹn hơn chút không?" Nói xong cô ta lại khóc rấm rứt như bị người bắt nạt nói "Tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý."

"Thôi ngay bộ dáng giả dối của cô đi, cô diễn ai xem? Hừ, mọi người ở đây ai chẳng biết rõ về cô. Đừng có tỏ vẻ như thế không cẩn thận người không biết sẽ hiểu lầm tôi bắt nạt cô đó." Cô không thèm nhìn cô ta nói rồi quay mặt đi mặc kệ cô ta đứng đó khóc. "Lạc tổng chúng ta đi thôi" Cô kéo tay Lạc Dật Thần đi.
-------------------------------------------------------------------------------------
Trong một phòng ăn Vip của một nhà hàng kiểu Pháp, có một đôi nam nữ, nam phong độ đẹp trai, nữ thì đầy nữ tính, dịu dàng mà cũng chẳng kém phần quyến rũ. Sau khi gọi các món ăn xong thì hai người ngôi trò chuyện.

"Em đừng tức giận vì cô ta nhé! Cô ta không đáng để em để ý tới" Anh nhìn cô nói, ánh mắt anh đầy ôn nhu và lo lắng.

"Em không sao đâu" Cô mỉm cười nói với anh.

"Ừ, vậy thì tốt." Anh cười rồi lại bắt đầu ngập ngừng nói "Ngọc Nhi này, em và Diệc Kỳ Phong..."

"Anh đừng nhắc tới hắn ta nữa. Bây giờ em và hắn đã không còn liên quan"

"Nhưng không phải em rất yêu anh ta sao?" Anh nhìn cô đầy kinh ngạc.

"Đó là trước kia, nhưng sau việc lần này, anh cũng biết đấy, chính hắn là người gây ra. Em cần gì phải yêu một tên đàn ông ngay cả con mình cũng giết, tàn nhẫn và ác độc, đã bày mưu để hãm hại em suýt chết chứ. Giờ em với anh ta không còn yêu cũng chẳng có hận rồi. Giờ em đối với anh ta chính là kẻ qua đường. Không hề quen biết cũng chẳng hề liên quan." Cô mỉm cười nói, ánh mắt cô tĩnh lặng chẳng hề có một gợn sóng, cũng chẳng hề có một tia tình cảm. Cô lạnh nhạt nói ra như cô và hắn chưa từng quen biết. À mà cũng phải cô cũng đâu quen biết hắn chứ, người quen biết hắn là nguyên chủ kìa.

"Em rất khác"

"Vậy sao? Em cũng thấy như vậy. Nhưng con người mà, sẽ có lúc thay đổi..."

"Anh thích em như bây giờ hơn" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên. giọng nói ấy tràn đầy ôn nhu, cùng với bao yêu thương. Trời ạ!

Đừng có làm tim cô đập nhanh được không hả Lạc tổng thân ái?

"Anh đang tỏ tình với em hả?" Cô cười trêu chọc anh.

"Thật đó." Anh cười rồi lấy từ trong túi áo ra một hộp đựng nhẫn đưa cho cô "Anh biết điều này khá đường đột nhưng anh đợi nó rất rất lâu rồi! Anh yêu em. Anh biết bây giờ em sẽ khó mà chấp nhận nhưng mà... cho anh một cơ hội được chứ? Làm bạn gái anh được chứ?" Anh nhìn cô, ánh mắt anh có mong chờ, cũng có chút hoảng sợ, sợ cô sẽ từ chối.

"Lạc tổng, anh đang tỏ tình với em thật đấy à? Chẳng lãng mạn tí nào cả." Cô bĩu môi nhìn anh. Rõ ràng cô đang rất vui nha, vì cô cũng thích nam phụ mà.

"Gọi anh là Dật Thần, đừng gọi Lạc tổng nữa. Còn về lãng mạn, nếu em muốn cả công ti đều biết thì anh sẽ làm." Anh mỉm cười nói với cô. Cô gái này, anh đã nhìn ra ý cười trong mắt cô rồi nha. Như vậy tỉ số thành công của anh từ 50% lên thành 90% rồi.

"Gì đây? Có ai đi tỏ tình mà lại như anh không?" Cô chu môi cáo trạng anh.

"Thế em có đồng ý hay không?"

"Được, thấy anh đã thành tâm như vậy, bổn bảo bảo đành chấp nhận" Cô mỉm cười nháy mắt với anh.
"A..."

"A gì mà a? Chẳng nhẽ anh muốn rút lời?"

"Em nói lại đi" Anh nhìn cô đầy chờ mong

"Em đồng ý làm bạn gái anh" Cô cười, thì ra Lạc tổng của cô cũng trẻ con lắm.

"Nói lại lần nữa đi Ngọc Nhi" Anh nắm lấy tay cô nói.

"Không nói nữa"

"Đi mà"

"Không."

Anh kéo cô đặt lên đùi mình rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng mà anh hằng ao ước được chạm vào. Còn cô, thôi đừng có nói, sống 20 năm trên đời mà còn chưa biết yêu là gì thì nói gì đến hôn, đã thế khi bị kéo nên cô hoảng quá định mở miệng mắng thì đã tạo cơ hội cho chiếc lưỡi của anh đi vào trong rồi, muốn phản kháng cũng không được! Anh trao cho cô một nụ hôn đầy nóng bỏng, lưỡi anh đi vào miệng cô, hút hết mật ngọt trong miệng rồi đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm ngọt của cô. Anh hôn mà cô thì sốc quá nên quên luôn thở (=.="). Thấy mặt cô đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí nên dù anh có luyến tiếc cũng phải dừng lại.

"Em bị ngốc hả? Sao lại không thở chứ." Anh cười đùa cô

"Hừ anh, đáng chết. Tự dưng lại..." Cô lại nhìn sang cô nhân viên bê đồ ăn lên đang đỏ hết mặt chạy ra khỏi phòng. "Bị thấy mất rồi. Xấu hổ quá đi!" Cô lấy hai bàn tay nhỏ của cô nắm lại thành đấm rồi đánh vào ngực anh.

"Haha, Ngọc Nhi em thật quá đáng yêu" Anh mỉm cười nhìn cô đầy yêu thương trân trọng.

Và cuộc tình của họ bắt đầu từ đây. Còn trong phòng giám đốc thì có một chàng trai nhìn chằm chằm vào máy ghi hình. Hắn thấy cô cùng Lạc Dật Thần vào nhà hàng do hắn mở nên đã theo vào và lắp máy quay theo dõi. Đáng chết, cô lại nhận lời làm người yêu của hắn (LDT).

"Không còn yêu cũng chẳng có hận sao? Tôi đối với em giờ đây chỉ như kẻ qua đường, không quen biết nhau sao? Tại sao chứ? Thì ra tôi đã làm tổn thương em đến vậy sao?..."

Đúng, hắn chính là nam chủ Diệc Kỳ Phong, hắn chỉ muốn đứng từ xa nhìn cô, chúc cô hạnh phúc nhưng tại sao lại khó khăn như thế? Nhìn thấy cô đi cùng hắn Lạc Dật Thần, đồng ý làm bạn gái hắn ta, ôm hôn hắn ta... Hắn thực sự đau lắm! Hắn không thể chịu đựng nổi khi thấy cô ở bên người đàn ông khác. Có không giữ mất đừng tìm sao? Không hắn không tin. Hắn chắc chắn nếu hắn tận tâm quan tâm chăm sóc cô, cố gắng làm cho cô vui vẻ hạnh phúc thì hắn vẫn sẽ có cơ hội, cô vẫn sẽ trở về bên hắn.

"Anh nhất định không để mất em một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro