Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin lỗi, chúng tôi không thể chứa chấp thành phần đua xe trong trường được "

Vị hiệu trưởng vừa đưa tay chỉnh lại gọng kính vừa trân trọng thông báo đến hai vị phụ huynh đang ngồi bên dưới. Vương phu nhân nhìn chồng mình rồi lại thở dài, lại bị đuổi rồi, đây là lần thứ ba con trai bà bị đuổi học rồi.

Vương Nhất Bác thấp thỏm đi qua đi lại, sao giờ này còn chưa về, làm người ta nóng hết cả ruột. Vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe thấy tiếng mở cửa, Nhất Bác liền nhỏm mông dậy chạy lại vội vàng hỏi han tình hình.

" Ba, mẹ, tình hình sao rồi, thầy hiệu trưởng nói gì với ba mẹ thế "

Vương Nhất Quý không nói gì, ông chỉ nhìn con trai một cái sau đó liền thở dài bỏ lên phòng, Vương phu nhân cũng không nói gì, bà cũng nhìn con trai một cái, bắt chước thở dài sau đó bỏ lên phòng.Vương Nhất Bác cũng thở dài

" Lại bị đuổi rồi, chỉ là đua xe thôi mà, rốt cuộc là ai khốn nạn như vậy, năm lần bảy lượt báo cáo địa điểm đua xe của mình cho hiệu trưởng, tức chết ta "

Buổi tối hôm đó, cả nhà ba người quây quần bên măm cơm, Vương Nhất Quý gắp cho con trai một miếng thịt, Vương phu nhân gắp cho con trai một miếng cá, trịnh trọng thông báo

" Ngày mai ba mẹ sẽ làm đơn xin nhập học tại trường Vi Vương cho con "

Vương lão gia tiếp lời " lần này nên dừng đua xe lại đi, ba biết đó là sở thích của con, nhưng trường học cấm đua xe con biết mà, cứ tiếp tục sẽ chẳng trường nào chịu nhận con đâu "

Vương Nhất Bác ai oán " vốn dĩ thầy hiệu trưởng sẽ không biết, là có người cố tình mách lẻo "

" Cho nên con tuyệt đối không thể đua xe nữa, bây giờ việc học là quan trọng nhất, sau này tốt nghiệp rồi ba mẹ sẽ không can thiệp vào sở thích của con, được không " Vương phu nhân tha thiết vừa giúp con trai xé thịt vừa nói

Cậu còn có thể làm gì đây, chỉ đành đồng ý với ba mẹ thôi, Vương Nhất Bác bực tức bỏ miếng thịt vừa được xé vào miệng, cậu nhất định sẽ tìm cho ra là tên khốn nạn nào mách lẻo sau lưng cậu.

Sau bữa cơm, cậu liền nhận được cuộc gọi họp mặt của đồng bọn, vội vội vàng vàng thông báo ba mẹ một tiếng, lấy vội áo khoác liền phóng lên chiếc moto thân yêu chạy vụt đi.

Vương Nhất Bác một đường chạy đến quán bar, cậu đỗ xe rồi bước vào góc bàn quen thuộc

" Sau rồi, lại bị đuổi rồi phải không " Vương Gia Nhĩ một bộ mặt đã sớm biết kết quả thân thiết hỏi han

Châu Nghệ Hiên ghét bỏ nhìn gã " mày biết rồi còn hỏi nó làm gì "

Cậu chẳng thèm quan tâm đến hai tên đó, quăng áo khoác cho gã liền đi đến quầy quản lí

" Hải Khoan ca " Vương Nhất Bác vừa nhìn người đang bận rộn pha chế vừa cười nói

Nhìn thấy Nhất Bác, Lưu Hải Khoan liền cười bảo cậu ngồi xuống

" Chờ anh một chút, như cũ phải không "

" Vâng, Hải Khoan ca, em đến đây cũng nhiều lần như vậy rồi, vì sao lại chưa từng nhìn thấy ông chủ nhỉ "

" hắn ta bận nhiều việc lắm, ít khi nào đến đây, tất cả mọi việc ở quán bar đều dồn lên người quản lí đáng thương là anh đây "

Vương Nhất Bác cười hì hì, hai người lại tiếp tục trò chuyện đến là vui vẻ, đằng sau hai người cũng có hai người chỉ trỏ vui vẻ không kém

" Tại sao lần nào nó đến đây cũng đến quầy quản lí trò chuyện lâu như vậy chứ, chẳng phải tao gọi nó đến đây là để họp mặt bàn chuyện quan trọng sao " Vương Gia Nhĩ bực tức quăng cái áo khoác lên ghế bên cạnh buồn bực nói

Dường như đã bắt được trọng điểm, Châu Nghệ Hiên liền mang bộ mặt nghi ngờ hỏi gã

" Giữa hai bọn họ có phải là có chuyện gì mờ ám hay không? Mày có để ý ánh mắt của Hải Khoan mỗi lần nhìn Nhất Bác đều rất dịu dàng không "

Vương Gia Nhĩ chợt tỉnh ngộ " Không phải là đã quen nhau rồi chứ, Hải Khoan trông như vậy thì ra là gay, ây da!!"

Vừa nói dứt câu gã đã bị tán cái bốp vào đầu, Vương Gia Nhĩ đưa ánh mắt ai oán đến người vừa đặt mông ngồi xuống

" gay cái đầu mày, chỉ có tao gay thôi chứ Hải Khoan ca là thẳng đấy " Nhất Bác bình thản uống một ngụm cocktail bloody marry yêu thích, nói tiếp

" Hẹn tao có chuyện gì cần bàn bạc "

Vương Gia Nhĩ vừa xoa xoa chỗ bị tán vừa nói
" Việc mày bị đuổi không nằm ngoài dự đoán của tao, mau khai ra cái tên trường mày định nhập học để bọn tao còn biết mà dọn tới "

Cậu đau đầu khẽ xoa xoa thái dương " Tụi mày cũng theo tao qua hai cái trường rồi, hay là thôi đi, chuyển nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến việc học "

Châu Nghệ Hiên nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng "  Chỉ cần mày đừng đua xe nữa thì đây sẽ là lần cuối ba chúng ta chuyển trường "

Cậu thở dài, rầu rĩ nói " tao cũng đã hứa với ba mẹ là sẽ dừng việc đua xe lại, nhưng tao không biết có giữ được lời hứa hay không, mày biết mà, không được đua xe người tao sẽ ngứa ngáy khó chịu "

" Để tao gãi cho " gã tốt bụng lên tiếng

*bốp*

" Cũng hơi khó nhỉ, năm nay củng chỉ mới lớp 10, đợi tốt nghiệp còn cần tới 3 năm nữa, à đúng rồi, chỉ cần tìm ra được là thằng nhãi nào mách lẻo là xong chứ gì " gã (một lần nữa) vừa xoa chỗ bị tán vừa nói

Nhất Bác lại uống một ngụm " vấn đề là làm sao tìm "

Châu Nghệ Hiên suy nghĩ một chút " Chúng ta cứ chuyển trường trước đi, việc tìm kiếm để sau vậy "

Cả ba rời khỏi quán bar ai về nhà nấy, khi cậu về đến nhà ba mẹ cũng đã ngủ rồi, rón rén đi vào phòng tránh đánh thức họ, cậu mệt mỏi đi đánh răng rửa mặt rồi nhảy lên giường đánh một giấc ngon lành.

#Tongtaidengiophaixinloiroi

Đây là fic thứ 2 của tui, viết vì tình yêu dành cho Chiến sơn vi vương, hy vọng mọi người sẽ thích
Mình sẽ tiếp nhận mọi lời góp ý lịch sự, nên có gì mọi người cứ cmt nhiệt tình nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro